[ Giosi ] Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/7/2019 - đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời anh, vì đó là ngày anh chính thức trở thành người một nhà với Lo Celso Giovani, người đàn ông đã ở cạnh, chăm sóc anh ba năm qua.

Hai người quen biết nhau lúc gã mới tập tiển bước lên tuyển, chàng thư sinh nghèo với tinh thần yêu nước cao cả đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh, gã có cho mình ngoại hình cao ráo sáng sủa cùng nước da trắng hồng khác biệt hơn với các đồng đội nhưng thứ làm anh ấn tượng lại chính là đôi mắt gã, đôi mắt to tròn xanh biếc như ánh dương đã làm xao xuyến trái tim anh.Nó mang đến cảm giác bình yên khi nhìn vào, mang cho anh sự thoải mái chưa từng được thể hiện, ở cạnh gã, anh không cần phải che giấu chính mình, cũng không phải gồng mình trước những áp lực ngoài kia.Anh có thể khóc, có thể oán trách hay làm bất kì thứ gì anh muốn miễn nó không ảnh hưởng đến cơ thể anh.

Cứ thế, hai người chính thức bước chân vào mối quan hệ khác, mối quan hệ nghiêm túc lâu dài.

Nhờ sự quan tâm, ân cần không ngừng nghỉ của gã anh đã trở nên mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, từng bước đi đến vị trí đỉnh cao trong thế giới bóng đá.Thế nhưng mối tình của hai người lại nhận về vô số ý kiến trái chiều từ người hâm mộ, phần lớn người hâm mộ cho rằng gã không xứng đáng với ' vị thần ' cao quý là anh.Số ít còn lại thì cho rằng gã đang lợi dụng tình cảm của anh để trở nên nổi tiếng, những mũi dao tiêu cực cứ thế đâm thẳng vào trái tim sớm đã cằn cỗi của gã.

Ngoài kia, người ta chỉ biết đến tình cảm cao cả của anh mà không để ý đến tình yêu hèn mọn của gã, thứ tình cảm được vun đắp bằng cả trái tim của chàng trai trẻ tuổi hai ba.

Họ nói gã may mắn khi có thể sánh bước cùng anh trên đoạn đường đời sau này nhưng mấy ai biết, để có được may mắn như hôm nay gã đã đánh đổi hết tất cả, từ tiền tài, vật chất đến danh vọng.Gã chấp nhận là người phía sau hậu thuẫn anh, không cần danh phận chỉ cần được ở bên chăm sóc anh là gã đủ vui lòng.

Họ nói gã may mắn khi được anh để mắt tới, ừ thì đúng là gã may mắn nhưng tự hỏi gã phải thế nào mới có được sự may mắn đó.Anh sẽ để ý đến một kẻ vô công rỗi nghề không được tích sự sao? Hay sẽ quan tâm đến một kẻ biến thái chỉ biết lợi dụng người khác?

Rõ ràng là gã có năng lực, có đủ đức tín để trở thành người đàn ông đi bên cạnh anh nhưng sao họ không công nhận? Vì gã không xứng hay do họ ghen tị vì gã được là người được lựa chọn?

Và có lẽ, ông trời cũng ghen tị với hạnh phúc của họ nên đã thẳng tay cướp đi sinh mạng của gã vào một đêm mưa băng giá.

Hôm đó, là ngày mà có lẽ đời này anh không bao giờ có thể quên.Anh đã tận mắt chứng kiến gã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay bê bết máu của mình.

Nhớ khi đó, vì để bảo vệ anh khỏi vụ tai nạn giữa hai xe gã đã không tiếc thân mình, dùng cơ thể che chở anh đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Nhớ khi đó, anh như điên dại quỳ thụp xuống ôm lấy thi thể lạnh lẽo nằm yên bất động của gã mà gào khóc nức nở.

Và nhớ khi đó, gã đã mỉm cười chúc phúc anh, gã nói...

" Số em tận rồi, a-anh....hãy thay em sống....sống tốt nhé....."

" Đừng khóc....e-em xin lỗi vì không thể bảo vệ anh được nữa....n-nhưng Leo ngoan.... không có em...anh....cũng phải hạnh phúc....hạnh phúc....cả phần em...."

" Gio, không, KHÔNGGGGGGGGGG. "

Bộ dạng thảm hại ngày hôm ấy, anh tuyệt đối sẽ không để nó xuất hiện thêm bất kỳ lần nào nữa.

Anh cũng sẽ, không yêu thêm ai nữa.

Vụ việc ngày hôm ấy đã để lại trong anh một nổi đau không thể tả, một vết thương không thể lành.....

Đã nhiều lần anh nghĩ đến cái chết, nghĩ đến việc tìm lại hình bóng xưa ở một thế giới song song với thực tại.Nhưng mỗi lần như vậy, hình ảnh ngày hôm đó lại hiện về như nhắc nhở anh " Mạng sống này là gã dùng mạng để đổi, sống vì anh tức là sống vì gã, vậy nên, anh không có tư cách từ bỏ mạng sống này. ".

Anh thẩn thờ nhìn vào bức di ảnh lạnh lẽo trước mặt.

" Gio, anh nhớ em. "

" Anh nhớ em nhiều lắm, Gio. "

" Làm ơn, đem anh theo với, anh không muốn sống cuộc đời như thế đâu. "

" Leo. " - Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ cửa sổ làm anh gần như bật dậy ngay lập tức.

" Gio, là em phải không? Gio. " - Anh đưa mắt nhìn vào khoảng không nơi cửa sổ như đang tìm kiếm thứ gì đó.

" Em cũng nhớ anh. " - Giọng nói ấy lần nữa vang lên.

" Gio, làm ơn đem anh theo với, thế giới này ác với anh quá, họ ác với chúng ta quá. " - Nói tới đây anh không nhịn được mà bật khóc.

" Leo. "

" Em trước giờ là người rộng lượng. "

" Nhưng giờ đây, em cũng muốn được ích kỷ một lần. "

" Em yêu anh. "

Hôm ấy thế giới chỉ mất đi một người, còn anh thì mất đi cả thế giới, để rồi hôm nay, thế giới lại mất đi một người, còn anh lại có cả thế giới.

_____

Happy Birthday Lo Celso Giovani 🎂🎉

Vốn định 14/4 mới đăng mà lỡ rồi đăng luôn, mấy bà valentine đen vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro