[ Luissi ] Đánh Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Floreria Atlantico được coi là quán Bar lớn nhất thành phố, nó mang lại cảm giác gần gũi cùng chút xa lạ cho những người lần đầu ghé thăm.Quán được thiết kế độc đáo khi sở hữu những chai rượu vang mắc tiền được đặt ngay phía sau cửa chính, không gian lãng mạn kèm thêm chút sôi động của Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar càng làm nó trở nên thu hút trong mắt các thực khách.Đây cũng là nơi tụ tập của nhiều nhân vật có tiếng trong trong làng túc cầu và các hoa hậu hàng đầu hiện nay.

Ấy vậy mà không hiểu sao nơi đây lại xuất hiện một đứa nhóc ngồi co ro ở quầy Bar, vẻ mặt sợ hãi cùng những giọt nước mắt long lanh trên má càng làm người ta thấy hứng thú.

" Tới đây làm gì? " - Gã chán ghét nhìn đứa trẻ trước mặt.

" S-sao Luis hông trả lời tin nhắn của tớ, biết tớ....." - Anh vội chạy đến bên cạnh gã.

" Sao tôi phải trả lời? "

" Cậu nghĩ mình là ai? "

" L-luis sao vậy? "

" Liên quan gì tới cậu? "

" ........ "

" Ha, phiền thật đấy. " - Gã cười khẩy nhìn anh.

" ......Tớ phiền......" - Anh nhỏ giọng.

" Ừ, phiền vãi ra ấy. "

" ........ "

" V-vậy.....Luis muốn chia tay hả....."

Giọng anh có phần run rẩy, hai tay cấu chặt mong chờ câu trả lời từ gã, gã sẽ không bỏ anh đâu phải không.....làm ơn đừng mà.

" Chia tay? " - Gã nhướng mày, ánh mắt dò xét nhìn anh từ trên xuống dưới.

" Tôi từng quen cậu à? Sao tôi không nhớ nhỉ? "

Anh chết lặng trước câu nói vừa rồi, chưa từng quen sao? Vậy trước giờ hai người là gì? Đồng đội? Bạn thân? Hay bạn tình?

Tai anh ù đi, chân loạng choạng lùi lại phía sau, anh nhìn thẳng vào mắt gã muốn xác nhận thêm lần nữa.

" C-chúng ta.....chưa từng quen sao? "

" Chưa từng. "

Hiểu rồi, vậy ra từ trước đến nay đều là tự anh đa tình, là anh ảo tưởng vị trí của mình trong lòng gã.Ngu ngốc thật.

" Xin lỗi.....sau này sẽ không làm phiền cậu....."

Quả đúng như những gì anh đã nói, sau hôm đó anh đã rời đi, thật sự không xuất hiện trước mặt gã thêm lần nào.

Cứ thế, thời gian trôi ngót nghét đã ba năm.

" Leo có người yêu rồi, đừng chờ nữa. "

" ....... "

" Có người khác rồi à....."

" Tra nam. " - Gã cười khổ.

" Tra nam? Ba năm, là ba năm đấy? Mày muốn cậu ấy như thế đến bao giờ? "

" Vậy còn tao? Tình cảm của tao thì sao? Mười năm, tao yêu cậu ta đến nay đã mười năm mày còn muốn gì nữa? "

" Yêu? Ba năm trước mày đối xử với cậu ấy thế nào? Đó là cách mày yêu cậu ấy sao? Đó là tình yêu của mày sao? "

" Mày thì biết cái gì? Có thằng nào bị cấm sừng mà vẫn yêu không? " - Gã gào lên, nổi uất ức không nhịn được mà bùng nổ.

" Cấm sừng? "

" Ha, bất ngờ lắm đúng không? Cậu ta đã qua đêm cùng thằng khác khi tao không ở nhà. "

" Mày nói Leo qua đêm cùng người khác, mày có bằng chứng không? "

" Bằng chứng? Gerard Piqué chính mắt tao là bằng chứng. "

" Mày thấy cái gì? "

" ...... "

" Tao hỏi mày thấy cái gì? Thấy bóng lưng hai người tụm vào nhau sau bếp hay thấy cậu ấy nằm trên người nó? "

" Làm sao mày biết? "

" Tao nói trả lời tao, rốt cuộc mày thấy cái gì, thằng chó này. " - Hắn điên tiết túm lấy áo gã, tay siết chặt như thể sắp cho gã một trận.

" Tao thấy bóng hai người đó tụm vào nhau, như thế còn chư....."

" Người ở cùng Leo hôm đó là tao, thằng khốn, mày đã bao giờ, đã bao giờ tin tưởng cậu ấy chưa? Đã bao giờ mày đặt niềm tin ở Leo chưa? " - Hắn đưa tay đấm liên tục vào người gã, vừa đánh vừa mắng.

" Uổng công cậu ấy thức trắng đêm làm bánh tặng mày, uổng công tao cố gắng kiên trì chỉ cậu ấy, uổng công, tất cả đều uổng công, lẽ ra tao nên kêu cậu ấy bỏ quách mày cho xong, thằng khốn. "

" K-không thể nào....Leo....Leo....." - Gã run rẩy nắm chặt vai hắn, cổ họng gã khô khốc đến khó thở, mấp máy mãi mới nói được vài chữ.

" Chính mày đã không tin tưởng Leo. "

" Chính mày đã đánh mất cậu ấy. "

" Chính mày, thằng khốn, tất cả là tại mày. "

Tại gã, phải rồi, tất cả là tại gã, nếu hôm đó gã chọn tin tưởng anh, nếu gã bình tĩnh nghe anh giải thích, thì có lẽ mọi thứ đã khác.....hức.....

" Em có người khác rồi? "

" ......Suarez, lâu rồi không gặp. " - Anh cong môi, nụ cười có chút gượng gạo.

" Em có người khác rồi? " - Gã lập lại, hơi thở ngày càng nặng nề.

" ......Phải, tớ có người yêu rồi. " - Anh đảo mắt đi nơi khác.

" Leo....." - Gã vươn tay muốn chạm vào anh nhưng anh đã nhanh chóng lùi lại.

" ......Xin lỗi. "

" Em có thể đừng như thế không? " - Hốc mắt gã đỏ lên.

" Làm ơn đừng như thế với tôi.....Leo. "

" Luis, chúng ta kết thú.....à không, ta thậm chí còn chưa bắt đầu thì lấy đâu ra kết thúc.Phải không? " - Anh cay đắng nhìn gã, tim nhói lên từng hồi khiến mắt anh cay cay.

" Không....Leo à, ta bắt đầu lại có được không? Tôi không muốn mất em. "

" .......Xin lỗi, tớ hết tình cảm với cậu rồi. "

" Em nói dối, em rõ ràng còn yêu tôi. "

" Cậu lấy gì để chứng minh? Luis, đừng cố chấp nữa, tớ thật sự....hết yêu cậu rồi. "

" .......Em.....rõ ràng còn yêu tôi....rõ ràng vẫn còn....." - Gã bất lực nhìn anh rời, khoé mắt bắt đầu ần ật nước.

Gã bất lực khóc nức nở khi thấy anh tay trong tay cùng người khác, nụ hôn anh dành cho hắn là thứ gã ao ước hơn bất cứ thứ gì trên đời nhưng có lẽ gã hết cơ hội rồi.

Leo của gã yêu người khác rồi.....gã mất anh thật rồi.

Không có anh, gã chẳng còn thiết sống, đời với gã nó nhạt nhẽo lắm.Chỉ có anh là động lực sống nhưng giờ thì sao? Ngay cả anh gã cũng không giữ được thì gã sống có ích gì.

Gã ném điếu thuốc vào góc tối căn phòng, trong phút chốc lửa đã bao phủ khắp nơi, khói lửa mù mịt làm người ta sợ hãi.Chỉ riêng gã là bình thản ngồi trên giường nhìn vào bức ảnh của anh, có lẽ đây là cách tốt nhất gã có thể làm để chuộc tội với anh.Chỉ khi gã chết đi, anh mới có thể an tâm sống cả đời.

" Leo, mong em ngàn đời bình an. "

_______

Hàng về hàng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro