[ JuliEznoSi ] Quả Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không thích anh, đời này sẽ không thích anh, Leo Messi. "

" Vậy nên cảm phiền anh tránh xa tôi một chút, được không? " - Julian Alvarez chán ghét nhìn người đàn ông ướt sũng trước mặt.

Cơ thể nhỏ bé ấy run lên vì lạnh và cả đau lòng, đau lòng cho tình cảm của mình, đau lòng cho 13 năm chờ đợi, đau lòng cho lời hứa ngây ngô ngày nào, tất cả, đều là tự anh đa tình, là tự anh ảo tưởng, vậy nên nỗi đau này là hình phạt anh phải nhận vì sự ngu ngốc của mình.

" Anh hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền em thời gian qua. "

Giây phút nói ra lời nói ấy tim anh như vỡ vụn, những mảnh vỡ thay nhau dằn xét cau cấu vào lòng ngực làm nó đau đến rỉ máu.

Tình cảm anh ấp ủ 13 năm nói bỏ là bỏ sao?

Nực cười, gã thật sự đề cao anh quá rồi.....

Sau hôm ấy anh vẫn quan tâm, ân cần giúp đỡ gã như trước chỉ là nó không còn là thứ tình cảm xuất phát từ tình yêu anh dành cho gã, mà chỉ đơn thuần là sự quan tâm giữa người với người, đội trưởng với đồng đội, ngoài ra, không còn gì cả.

" Messi, anh có thể lấy giúp tôi cốc nước không? Tôi đang tập dở. " - Gã ậm ừ nhìn anh, rốt cuộc vẫn phải mở miệng nhờ vã người mình đã hắt hủi vài ngày trước.

" Anh ấy phải tập cùng tôi rồi, anh tự đi mà lấy. " - Enzo Fernandez nhìn gã với vẻ chán ghét, lửa giận hiện rõ trong ánh mắt.

" Được rồi. " - Gã nhìn cậu một lượt rồi nhìn sang người bên cạnh, thấy anh không để ý gã liền thở dài rồi đi đến chỗ ban huấn luyện lấy nước.

Nhìn anh thẩn thờ dõi theo bóng dáng kia cậu không nhịn được mà tức giận, phải nói cậu là một trong những người hiếm hoi biết được chuyện tình của anh và cũng là người duy nhất trong đội biết đến sự tồn tại của lời hứa năm xưa, vậy nên cậu đã rất tức giận khi thấy cách gã đối xử với anh thời gian qua.

Ngoài sự thương cảm cậu còn cảm nhận được sự ghen tuông, ganh ghét đang luân chuyển chảy trong người mình.

Và có lẽ cậu phải chấp nhận một sự thật là cậu yêu anh.

Cậu đã đem lòng yêu thương người đội trưởng cao quý ấy tự bao giờ mà cậu chẳng hay biết, tình yêu và tình thương, cậu không thể phân biệt được để rồi giờ đây mới muộn màng nhận ra, mình đã yêu anh.

Không biết thì thôi chứ một khi đã biết thì phải làm cho tới, cậu nhất định phải ôm hôn anh đội trưởng đáng yêu của mình.

" Em làm gì vậy....hức....thả anh ra, Enzo. "

" Enzo...hức....không muốn.....hức....em thả anh ra đi mà....."

" Em có làm gì Leo đâu sao tự nhiên Leo khóc dạ? "

Định nghĩa của cái câu không làm gì của cậu là bắt cóc - trói buộc - cưỡng bức con nhà người ta đến phát khóc.

" Em bắt anh tới đây làm gì....hức....anh muốn về nhà, em cho anh về nhà đi mà...." - Anh bất lực khóc nấc lên, nhìn vào đôi tay bị trói đến sưng tấy của anh cậu đau đến nghẹt thở, cậu không muốn làm đau anh nhưng anh lại không nghe lời, anh không ngoan như lúc ở cạnh gã, nghĩ đến đây cậu liền tức giận bóp chặt má anh, gằn giọng nói.

" Thả anh? Thả anh để anh về với nó phải không? "

" Không có....hức....anh không có mà...."

" Không có thì sao? Anh muốn về đó làm gì? HẢ? " - Cậu điên tiết đè anh xuống giường, bàn tay chai sần thô ráp ấy mạnh bạo kéo quần anh xuống làm anh sợ hãi hét lớn.

" Aaaaa đừng. "

" Leo Messi anh còn yêu nó phải không

" Không có, anh thích em, thích em mà. "

" Thích? Anh đang đùa hả? "

" A-anh thích em, thật đấy, nên làm ơn thả anh ra với....tay anh đau...."

Cậu nhìn chằm chằm vào khuông mặt trắng nõn hồng hào được tô điểm bởi vành mắt đỏ hoe của anh, lửa giận trong lòng cũng vơi đi đôi chút.

" Leo thật sự thích em ạ? " - Phút chốc cậu trở nên ngoan ngoãn vùi đầu vào người anh thủ thỉ với chất giọng ngọt như mía lùi.

" Thật mà....t-từ hôm đó anh đã thích em rồi...." - Anh lí nhí nhớ lại kí ức ' tươi đẹp ' ngày hôm ấy, thầm nghĩ thật may mắn vì sự xuất hiện của cậu đêm hôm đó.

Nhớ lại mùa hè 6 tháng trước, tức đã hai năm từ ngày gã từ chối tình cảm anh.Hôm ấy anh buồn, buồn đến nổi tìm đến rượu bia để lắp vào khoảng trống đang đau thùm thụp trong tim.

" Leo Messi. "

" Leo Messi, Leo Messi. "

Anh đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, khuông mặt này quen quá, hình như anh gặp ở đâu rồi thì phải.

" Leo Messi. "

" Hở? Ai dạ? "

" Là em, Julian đây. " - Người đó vội vã nắm lấy vai anh.

" Juli....Julian? Aaa nhớ òi, hì hì Juli....hức.....hức....." - Anh hết cười tít mắt lại quay sang khóc thút thít khi nhận ra người trước mặt.

Khuông mặt này....anh từng hết lòng yêu thương khuông mặt này, giọng nói này, con người này.....yêu rất nhiều.

Thấy anh khóc gã liền bối rối ôm lấy anh, hai tay run run ôm anh vào lòng.

" Leo, anh là người đó phải không, trả lời em, Leo. "

" Anh là người đã tìm thấy em ở công viên 15 năm trước phải không? "

Người con trai gã yêu suốt ngần ấy năm thật sự là anh sao? Nếu không thì sao mà nếu phải thì sao? Liệu gã còn cơ hội nào để bù đắp cho anh sau từng ấy tổn thương gã gây ra không?

" Không phải, anh không biết em đang nói gì hết. " - Anh vùn vẩy đẩy gã ra, nhưng càng đẩy gã ôm anh càng chặt làm anh bất lực rơi nước mắt.

" Mày đang làm gì anh ấy vậy? Thằng khốn. " - Enzo Fernandez bỗng từ đâu chạy đến đấm vào mặt gã.

" Enzo? Sao em lại ở đây? "

" Leo, trả lời em, anh thật sự là người đó phải không? " - Bỏ qua cơn đau vừa nhận gã vội vã chạy đến nắm tay anh, giọng non nỉ cầu xin anh nói thật.

" ......Là anh....nhưng Juli, anh hết tình cảm với em rồi, thật đấy. " - Đôi mắt anh đỏ hoe ần ật nước, ánh mắt tựa như buổi tối ngày hôm ấy, ngày gã tự tay đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình.

" Leo...anh nói dối, 15 năm, em đã tìm anh suốt 15 năm để nghe anh nói anh không còn tình cảm với em sao? " - Gã ủy uất rơi nước mắt, nổi đau này, gã không chịu được, đau quá.

" Câm miệng, 2 năm trước chính mày đã nói đời này sẽ không thích anh ấy, vậy nên cút đến kiếp sau đi, anh ấy bây giờ là của tao, và đừng bao giờ bén mản lại gần anh ấy nữa, vì kiếp sau mày cũng không có cơ hội làm điều đó đâu, thằng khốn. " - Cậu cáu gắt đẩy gã ra rồi kéo anh rời đi.

Giây phút ấy anh dường như đã nhận ra, bản thân đã từng bước bước chân vào thứ tình cảm thiên liên với chàng trai trẻ trước mặt.

Cũng chính giây phút ấy gã cuối cùng nhận ra, anh đích thị là người gã tìm kiếm bấy lâu nay, và cũng muộn màng nhận ra anh đã không còn yêu gã như trước đây.

Gã....mất anh rồi.

Gã đã đánh mất người gã yêu bởi chính những hành động và lời nói vô tình của mình, để rồi giờ đây phải trơ mắt nhìn anh yêu người khác.

Quả báo, đúng là quả báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro