[ Kunesi ] Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Leo đang nằm dài trong căn phòng ở phía cuối hành lang, đây là căn phòng của anh và Kun - bạn cùng phòng của anh mỗi khi cả đội tập trung ở cấp độ tuyển quốc gia.Mọi thứ vẫn như những lần khác, không có gì thay đổi ngoài việc...Leo hiện đang ở một mình, chuyện này thật khó tin vì ai mà không biết hắn nghiện anh tới mức vừa gặp đã bổ nhào vào người anh bám riết không buông.

Thì chuyện là anh và hắn vừa cãi nhau cách đây vài ngày, chả là tối hôm đó đột nhiên hắn điện cho anh, mọi thứ không có gì nghiêm trọng nếu hắn không làm ầm lên khi xem được đoạn video anh nhảy lên ôm người 1đồng đội tại câu lạc bộ khi cả đội ăn mừng bàn thắng thứ 2.Thật ra lúc đó do vui quá nên anh đã nhảy lên người Neymar để ăn mừng, vì trước giờ anh và thằng bé rất thân nên cũng không nghĩ nhiều.Nhưng không ngờ chuyện này lại khiến hắn nổi giận, cùng phòng bao năm nên anh hiểu rất rõ hắn, tên này rất ít khi tức giận nhưng mỗi lần như thế lại rất đáng sợ.Đang định xuống nước xin lỗi thì anh nghe thấy đầu dây bên kia chuyền đến tiếng nhạc xập xình cùng giọng nói của phụ nữ.

Gì đây?

Hắn đang ở bar?

Hắn thừa biết anh không muốn hắn đến những nơi như thế.

Lại còn có phụ nữ? Hắn là đang cố tình chọc điên anh?

Chưa kịp phản ứng thì ai đó cứ liên tục gọi Kun ơi...Kun à....Lúc này anh chẳng muốn nghe thêm nữa nên đã tắc máy ngay lập tức, hắn lại để người khác gọi tên mình một cách thân mật như thế.Anh tức lắm chứ, hắn được quyền đi bar, được quyền tiếp xúc với phụ nữ nhưng khi anh làm thế thì hắn lại nổi giận mà trách anh.Dựa vào cái gì hắn được làm những chuyện đó còn anh thì không? Hắn nghĩ hắn là ai?

Nghĩ tới đây anh tức giận ném chiếc điện thoại trên tay xuống đất rồi leo lên giường ngủ, mặc kệ sau đó không biết đã có bao nhiêu cuộc gọi đến từ hắn.Nếu hắn đã thế thì đừng trách Lionel Messi này không nể mặt hắn.

Cốc...cốc....Tiếng gõ cửa vang lên kéo anh khỏi giấc ngủ, anh lòm còm bò dậy, tiến về phía âm thanh đang phát ra, ai lại tìm anh giờ này chứ.

" Có chuyện gì thế, Rodri? " - Anh ngái ngủ nhìn người đàn ông cao hơn mình cùng làn da bánh mật, trên người đầy hình xăm đứng trước mặt.

" Hửm? Anh nói gì thế Leo? Chúng ta cần tham gia buổi tiệc tối nay cơ mà? "

Anh ngẩn người trước câu nói của người trước mặt.Tiệc? Tiệc gì cơ?

" Leo? Anh sao thế? " - Rodri nhìn vẻ mặt của anh thì không khỏi bật cười, người gì mà ngơ thế không biết.

" A...anh quên mất, đợi anh một lát nhé. " - Sao anh có thể quên việc quan trọng như thế nhỉ, thật là.

" Em chờ anh dưới sảnh nhé! "

Anh chạy thẳng vào đóng sập cửa lại, sau khi thay đồ xong xuôi, anh xuống sảnh - nơi các đồng đội đang chờ bên dưới rồi mọi người cùng nhau xuất phát tới nơi diễn ra buổi tiệc.Dập vào mắt anh là bầu không khí nhộn nhịp cùng những ly rượu vang lấp lánh càng khiến buổi tiệc thêm náo nhiệt.

" Leo, anh sao đấy? "

" Anh xỉn à? " - Những cậu nhóc nhà Albiceleste quay quanh người con trai trước mặt, lúc này người đó mặc chiếc quần đen cùng sơ mi trắng, bộ đồ này thật sự rất hợp với làn da trắng hồng của anh.

" H-hửm...không có... " - Anh lúc này đang ngồi gục mặt xuống bàn, gương mặt ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền do men say, anh đang cố để không ngủ ngay tại đây.

" Haha...Leo, em đưa anh về nhé? " - Rodrigo De Paul vòng tay qua eo nhẹ nhàng kéo anh đứng dậy, do tác dụng của rượu cùng với việc bị kéo dậy làm anh mất thăng bằng mà ngã vào lòng cậu.Anh không biết những gì đang xảy ra đã được thu vào tầm mắt của hắn, trên người hắn là chiếc áo sơ mi đen săn đến khuỷu tay cùng chiếc quần đen làm tôn lên vẻ đẹp nam tính vốn có của hắn.Từng bước tiến đến chỗ anh, hắn đưa cánh tay săn chắc siết chặt cổ tay kéo anh ra khỏi người Rodrigo.

" Aa...đau, buông ra coi. " - Bị kéo bất ngờ khiến anh ngã nhào vào lòng ngực kẻ trước mặt, sự va chạm vừa rồi làm anh tỉnh táo hơn một chút, anh tức giận hắt tay hắn ra nhưng hành động đó của anh lại khiến hắn nổi điên.Hắn đưa tay kéo anh vào lòng, cánh tay đặc lên eo anh ép anh dính chặt vào người trước mặt.

" Cút, đừng chạm vào tôi. "

" Lionel Messi theo tôi về. "

" Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi làm gì cậu quản được chắc. "

" Ha! Giỏi lắm. "

" Buông ra, tên khốn. "

Hắn kéo anh rời khỏi buổi tiệc trước con mắt kinh ngạc của mọi người, họ chỉ mong hắn nhẹ tay với anh một chút nếu không anh thật sự không xong rồi.

Hắn kéo anh vào xe chạy thẳng về nhà mặc cho anh phản kháng, vừa tới nơi hắn liền vác anh lên vai mà tiến vào nhà.Mặt đằng đằng sát khí, hắn bây giờ rất đáng sợ, nếu bình thường có lẽ anh  không dám làm trái ý hắn nhưng hôm nay anh đâu có bình thường, mắc gì phải sợ hắn.Hôm nay anh phải cho hắn biết ANH ĐÂY KHÔNG SỢ.Nói là làm, anh nắm đầu hắn kéo ngược ra sau khiến hắn đau đớn hét lên.

" Lionel Messi cậu bị điên à. " - Hắn mạnh bạo ném anh lên giường, gào lên như thể sắp giết anh tới nơi, tay xoa xoa phần tóc bị anh nắm.

" Tôi làm sao? " - Anh cũng đâu có vừa, làm gì có chuyện để hắn áp đảo mình, lập tức hét vào mặt hắn.

" Tên khốn, cậu cút ra. "

" Còn mắng tôi, hôm nay tôi chơi chết cậu. " - Hắn lập tức đè anh xuống giường, đưa tay cở bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể cả hai.Dùng tay cố định hai tay anh lên đỉnh đầu rồi buột chúng lên đầu giường.Hắn hôn lên cơ thể anh, hai tay không yên phận bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên người anh.Từng nơi đi qua hắn đều để lại vô số vết xanh đỏ trên làn da mịn màng của anh.Cúi người hôn lên môi anh, hắn khám phá từng ngóc ngách trong khoan miệng nóng ẩm của anh đến khi nhận thấy anh chịu không nổi mới luyến tiếc rời đi.

" Tên khốn, mẹ nhà cậu. " - Anh cố gắng ổn định nhịp thở sau nụ hôn của hắn, tên đáng ghét dám làm thế với anh.

" Mẹ nó, cởi trói cho tôi. "

" Đừng nghĩ được tôi cưng thì liền coi tôi không ra gì? "

" Ông đây không cần, cởi ra. "

" Tôi không cởi, cậu làm gì tôi? "

Anh đập mạnh tay vào thành giường muốn lấy tay ra ngoài, đập mạnh tới mức hai tay anh bắt đầu đỏ ửng hết cả lên nhưng hình như anh không có ý định dừng lại.

" Con mẹ nó, Lionel Messi. " - Hắn như phát điên khi thấy anh tự làm đau chính mình, anh có thể chửi hắn, đánh hắn, làm bất cứ điều gì trừ việc làm tổn thương bản thân.Hắn không cho phép điều đó, hắn nắm chặt tay anh ngăn những hành động của anh lại, đưa tay cởi bỏ chiếc áo đang trói lấy anh.Nắm bắt cơ hội anh liền đạp vào người hắn, leo lên nắm lấy vai hắn ghì mạnh xuống giường.

" Muốn chơi thì kiếm người khác, ông đây không phải chỗ cho cậu phát tiết. "

" Kiếm người khác? Cậu coi tôi là loại người gì? "

" Ha, giả vờ cho ai xem. "

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt cuộc nói chuyện căn thẳng của hai người, anh leo xuống đi đến cầm lấy chiếc điện thoại của mình.

" Alo. "

" Tìm anh có chuyện gì thế? "

" Anh cũng nhớ em, chờ một tý anh tới ngay. "

Thật ra anh biết hắn đang chăm chú nghe cuộc nói chuyện của anh nên đã cố ý chọc gan hắn, mọi thứ đúng như anh dự đoán.

" Mẹ nó, là thằng nào? " - Hắn lao đến giật lấy điện thoại anh, người đang nói chuyện với anh, lại là kẻ hắn ghét cay ghét đắng, tên hiển thị trên cuộc trò chuyện là Ney.Lại là thằng nhóc đáng ghét đó.

" Leo, anh sao thế? "

" Leo alo, Leo anh đâu rồi. "

" Le..."

" Leo Leo Leo, người của mày à mà gọi, thân thiết lắm hay gì? "

Hắn quát thẳng vào điện thoại làm cậu có chút ngây người, nhưng ngay sau đó liền đáp.

" Ha, tưởng ai.Ra là BẠN THÂN của Leo. " - Cậu nhấn mạnh hai từ bạn thân khiến hắn tức giận gào lên.

" Thân con mẹ gì. "

" Anh đang ở với Leo của tôi à? "

" Tránh xa bé con của tôi một chút. "

" Thằng khốn. " - Hắn tắc máy ném điện thoại sang một bên quay lại nhìn thì thấy anh đang chậm rãi mặc lại chiếc áo sơ mi rồi bước ra khỏi phòng.

" Con mẹ nó cậu đi đâu. " - Hắn lôi anh vào phòng ném thẳng xuống giường, hai tay xé toang chiếc áo anh đang mặc.

" Muốn gì? "

" Làm tình. "

" Không có nhu cầu, tránh ra. "

" Nhưng tôi muốn. "

Nói rồi hắn lao vào anh như hổ đói, từng nơi trên cơ thể đều để lại những vết xanh đỏ trên người.

" Leo. "

" Thơm quá. " - Hắn hôn nhẹ lên má anh.

" Leo. "

" Đừng....aa....gọi tên tôi....tên khốn...."

Từng đợt ra vào ngày càng mãnh liệt khiến anh không nhịn được khóc nấc lên nhưng dường như hắn không có giấu hiệu dừng lại, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào anh khiến anh chột dạ quay đi chỗ khác.

" Leo. "

" Còn như thế không? "

" Hức....aa....c-cút...."

" Còn không? "

" Aa....còn....cậu....hức....không có tư cách....."

" Ha, tư cách? "

" Nói về tư cách thì chẳng thằng nào có tư cách hơn tôi cả. "

" Đi mà làm với những người phụ nữ của cậu, tên khốn..." - Anh gào lên trong bất lực, hắn lấy tư cách gì để đối xử với anh như thế?

" ? "

" Leo, cậu đang nói gì thế? "

" Hức....t-tránh ra....aa....."

" Có phải hiểu lầm gì không, Leo. "

" T-tôi không quan tâm....hức....dừng lại....hức...."

Hắn dừng lại ôm lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi bên dưới, nhẹ nhàng lao đi những giọt nước mắt trên mặt anh.

" Leo, nói tớ biết. "

" Có chuyện gì mà khiến cậu tức giận như thế? "

" Hức....cậu....hức....tên đáng ghét...."

" Cậu quá đáng....hức....cậu đi bar.....hức....hức...."

" Còn thân thiết với người khác....hức...."

" Đi bar? Thân thiết với người khác? "

" Leo, cậu hiểu lầm rồi. "

" Hức....cậu....nói dối....hức....."

" Ngoan nghe tớ nói. "

" Hôm đấy có tiệc nên tớ mới đi đến đấy. "

" Tớ chẳng biết cô ta là ai cả, Leo tin tớ đi. "

Anh im lặng để mặc hắn làm gì thì làm, hai mắt bắt đầu nhắm lại chuẩn bị ngủ thì cảm nhận thứ bên trong bắt đầu di chuyển khiến anh đấm nhẹ vào lưng hắn tỏ ý không muốn.

" K-kun....d-dừng lại....aa....đau...."

" Leo. " - Hắn đè anh xuống giường, hôn nhẹ lên tai anh.

" Không....muốn....hức...."

" Chuyện đấy là hiểu lầm....vậy còn...."

" Cậu và thằng nhóc đó là sao? "

" Hức....không....phải mà....bọn tớ không có gì hết.....aa....."

" Không có gì? "

" Leo. "

" Hức....thật....thật sự không có....aa..."

" Thằng bé....hức....muốn chọc cậu thôi....hức...."

Hắn im lặng không nói chỉ lặng lẽ làm việc nên làm mặc sự phản kháng của người bên dưới, giờ đây thứ hắn muốn là anh chứ không phải lời giải thích.Hắn nhớ anh lắm rồi.

Sau khi xong việc anh đã ngất từ lúc nào không hay, hắn ngắm nhìn cơ thể ướt đẫm của anh một lúc rồi bế anh vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ cho cả hai rồi lại dọn dẹp bãi chiến trường vừa nãy, vì tính anh ưa sạch sẽ nên dù không muốn hắn cũng phải ngoan ngoãn dọn dẹp.

Ting....ting.....

Âm thanh phát ra từ điện thoại anh khiến hắn chú ý, đi đến thì nhận được hàng chục tin nhắn của thằng nhóc nào đó.

Leo của em đâu rồi?

Anh ngủ chưa?

Rồi, cút.

Ơ....

Anh giận em à? Sao lại nhắn như thế.

Mày đang làm phiền bọn tao đấy.

??

Ha, ra là ai kia.

Leo của tôi đâu?

Trên giường.

Trong lòng tao.

Rồi sao?

Tên đê tiện.

Ha, đừng thấy Leo chiều mày một chút thì lên mặt với tao.

Dù có chiều mày đến đâu.....

Cậu ấy vẫn là của tao, hiểu chứ?

Anh....

Nhắn xong hắn liền tắc điện thoại đi đến ôm anh lên giường rồi kéo anh vào lòng mà ngủ tới sáng.

"...Hmm...."

" Leo, thức rồi à. "

" Kun...."

" Nào, đưa cậu đi ăn. "

" Kun, bế. " - Anh đưa tay muốn bế, thấy vậy hắn bế anh lên đi chuẩn bị cho cả hai rồi chở anh đến một nhà hàng quen thuộc của hai người.Ăn xong hắn đưa anh đi chơi, cả hai chơi tới tối khuya mới mò về.Hôm sau hai người tạm biệt nhau trở về câu lạc bộ để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình.

Sau chuyến đi chơi thì mọi thứ cũng trở lại như trước, cả hai thì cứ bám lấy nhau trên tuyển làm tụi đàn em lần nào tập trung cũng sốc cơm chó đến nghẹn, còn anh thì sau vụ đó cũng hạn chế ôm ấp những người khác vì sợ ai đó sẽ nổi điên mà bay sang hành anh một trận.


                                           

                                                   End.❤️

2/6/1988 ~ 2/6/2023

Sinh nhật vui vẻ chồng ❤️ =))

OTP to bự của lòng t

Mấy nay t năng suất quá, nên tạm thời t ra mấy bộ kia chạm lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro