[ Allsi ] Biến Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc hôm qua kéo dài đến tận 2-3h sáng mới tàn làm anh mệt mỏi ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.Anh lê cơ thể mệt mỏi xuống giường nhưng hình như có gì sai sai, sao áo anh lại rộng thế này? Anh cứ cảm thấy mọi thứ hôm nay to bất thường hay anh vẫn chưa tỉnh rượu nhỉ? Anh đi đến tấm gương thì......

" Aaaaaaaaaaaa. " - Anh hét lên rồi té xuống đất, cái quái gì thế này.

Anh lúc này đang lọt hõm trong cái áo sơ mi của mình, cả người được bao phủ bởi tà áo, nó dài đến mức quét cả sàn.Hai tay anh bé xíu, trắng nõn như lúc anh 5tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn như thể đặt gọn trong lòng bàn tay.

" Chuyện gì thế? " - Cánh cửa được mở ra, ào ạt những tiếng chân chạy vào phòng.

Anh đưa mắt nhìn những con người cao lớn trước mặt, trong mắt anh lúc này thì họ chẳng khác gì những gã khổng lồ anh thường nghe trong những câu truyện cổ tích, thấy họ nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên anh bỗng bật khóc.

" Aaa....hức.....oaaaaaaaaaaa......"

" Con nhà ai dị mậy? "

" Sao tao biết. "

" Nó mặc cái áo của Leo kìa. "

" Cởi ra trả đây. " - Rodrigo đi đến chỗ anh.

" Oaaaaaa...aaaaaaaaaaa....."

" Trời mày chọc nó khóc rồi kìa. "

" Tao có làm gì đâu. "

" Nhưng mà sao nó ở đây? Leo đâu? "

" Ê mà, nhìn kĩ sao tao thấy nó giống Leo quá mậy. "

" Gì cha. "

" Thiệt, mày coi. "

" Da trắng, mắt to, mũi cao. "

" Ichan Leo chứ gì nữa. "

" Ê má giống thiệt. "

" Ê hổng lẽ con của Leo mậy. "

" Mày điên hả mậy, ai cha nó. "

" Thì Leo còn...."

" Tao đọng một cái chết bây giờ. "

" Hay Leo sinh con được mậy. "

" Gì? "

" Có mà ba, có mấy dụ rồi. "

" Dị ai cha nó? "

" Có khi là tao hí hí. "

" Bớt ảo đi con. "

Mấy tên này đang nói cái gì vậy, Kun ơi cậu đâu rồi.

" Hức....oaaaaaaaa.....Kun.....oaaa......"

" Cái gì nữa dị. "

" Có ai làm gì nó đâu. "

Lúc này gã đi vào với con mắt khó chịu.

" Gì mới sáng mà la um xùm vậy? "

" Ê Kun, có cái này hay lắm nè. "

" Cái gì? "

Vừa thấy gã đi vào anh đã đứng dậy chập chững chạy đến ôm lấy gã, nước mắt nước mũi chảy dài trên cặp má phúng phính của anh.

" Hức.....oaaaaa...Kun....hức.....Kun....."

" Ê má nó ôm ổng kìa. "

" Con ai đây? " - Gã lấy tay gỡ anh ra rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm nước mắt của anh.

" Ê giống Leo dị. "

" Oaaaa....Kun.....Kun....."

" Kun ơi....oaaa....sao tớ bé xíu vậy.....oaaaa......"

Gã ngơ người một lúc thì hôn nhẹ lên má anh, anh vùi đầu vào người gã khóc nức nở.

" Bé ngoan, đừng khóc. "

" Gì dị trời, nó biết tên ổng luôn kìa. "

" Có khi nào....."

" Ừ tao cũng nghĩ dị. "

" Nó con ổng không? "

" Mày điên hả. "

" Dị chứ ông nghĩ cái gì? "

" Này là Leo đó. "

" Gì cha, ông giỡn quài. "

" Nhìn tao giống giỡn không? "

Cả đám im lặng nhìn anh một hồi thì nhìn gã.

" Sao ảnh có chút xíu dị. "

" Ai biết. "

" Kun ơi.....hức....."

" Ngoan nào, nói tớ nghe chuyện gì xảy ra. "

" Hông biết....hức....lúc tớ thức đã thế rồi. "

" Hông biết đâu....hức....Kun biến tớ bình thường lại đi....hức....."

" Ơ, sao tớ biến được. "

" Oaaaa hông biết đâu....."

" Tròi má ảnh khóc nhìn cưng quá à. "

" Nhìn hai cái má kìa, trời ơi muốn cắn một cái quá. "

" Bé ơi cho em cắn miếng. "

" Hông aaaaa...."

" Cưng quá trời ơi. "

" Đừng chọc bé của tao. "

Họ đem anh xuống gặp Scaloni để nói chuyện, lúc thấy anh ông sốc lắm nhưng sau khi tìm hiểu suốt mấy tiếng thì mới biết anh bị một phù thủy ở đây yểm bùa.Để anh biến lại như cũ thì phải tìm đến người cao tay hơn gỡ, thế là họ lên đường tìm đến một phù thủy có tiếng theo chỉ dẫn của người dân địa phương để tìm sự giúp đỡ.Sau khi tìm đến thì họ để anh ngồi vào một vòng bát quái, xung quanh là những ngọn nến đang cháy cùng những kí tự cổ.Người đó bắt đầu niệm chú làm đầu anh đau như búa bổ, cả người anh run lên vì cơn đau ở đầu, cảm giác như hàng ngàn mũi kim đâm vào từng tế bào khiến anh bật khóc.Sau gần một giờ đồng hồ thì anh cũng trở về hình dạng ban đầu, anh ngất đi khi vừa đứng dậy, cũng may gã đã kịp đỡ lấy anh.

.

.

.

" Sao mình hổng để ảnh dị thêm mấy này nữa he. "

" Nhìn bé xíu cưng ghê á. "

" Mặt ú nu luôn, trắng bóc. "

" Chưa cắn được cái nào hết trơn tiếc ghê. "

" Dị hồi nhỏ ảnh dị hả mậy. "

" Chắc dị á, hỏi Kun kìa. "

" Kun, hồi nhỏ Leo có giống dị không. "

" Sao tao biết. "

" Gì? Ông mà không biết. "

" Tao gặp Leo lúc 16-17tuổi chứ có phải mới đẻ là gặp đâu. "

" Ờ ha. "

" Mà nếu tao với Leo gặp nhau từ nhỏ thì tụi mày không có cửa đụng vô cậu ấy đâu he. "

" Xờ, ông nằm mơ. "

" Dị he. "

" Hmm......" - Anh đưa tay dụi dụi mắt.

" Bé thức rồi hả? "

" Kun. " - Anh chui vào lòng gã.

" Kìa Leo, sao anh làm dị. "

" Leo ơi cho em ôm. "

" Đi ra. " - Anh nhìn cậu.

" Ơ...."

" Cậu, cậu với cậu nữa, quỳ xuống hết cho tôi. "

Rodrigo De Paul, Leandro Paredes cùng Cristiano Romero ngay lập tức quỳ xuống trước sự tức giận của anh.

Anh ngồi trong lòng gã nhìn họ đầy tức giận.

" Hay lắm ha, nó này nó kia. "

" Các cậu giỏi lắm rồi. "

" Ơ Leo, không phải đâu anh. "

" Im, tôi cho cậu nói chưa? "

Leandro Paredes lập tức im lặng, cậu sợ Leo giận lắm.

" Làm sao, đòi lột cả áo tôi, nè lột đi. "

" Em xin lỗi, em đâu biết đó là Leo đâu. "

" Mở miệng là yêu tôi, thương tôi mà không biết tôi.Yêu con khỉ. "

" Leo....."

" Cậu nín. "

" ....... "

" Còn cậu, tôi có con với ai? "

" Tôi làm cha rồi ai làm mẹ? "

" Cậu làm chắc? "

" ....... " - Cậu cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh.

" Tôi hỏi không trả lời? Cậu khinh tôi hay gì? "

" E-em không có. "

" Các cậu ra ngoài hết cho tôi. "

" Leooooo. " - Cả ba đồng thanh.

" Nhịn một tháng hết cho tôi. "

" Leoooooo đừng mà anh. "

" Sao em chịu nổi, Leooooo. "

Anh quay quắt sang ôm gã mặc họ ngồi đấy khóc ròng.

" Dừa lòng tao. "





                                                         End❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro