[ Neysi ] Mùa Hè Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đã thực sự sốc, hãy nói với tôi rằng những tin tức này đều là giả dối. "

" Thật không thể tin chuyện này lại xảy ra, cái quái gì thế? "

" Không có điều gì đau đớn hơn nữa, tôi không biết sẽ nói gì với các con tôi nữa vì chúng tôi yêu Barcelona từ Messi. "

" Trên thế giới này chỉ có một Messi. Messi ra đi thì Barcalona này sẽ không bao giờ giống như trước đó nữa. "

Không chỉ báo chí mà ngay cả người hâm mộ cũng rất sốc khi nghe tin vị vua của xứ sở Catalunya - Lionel Messi sẽ rời đi vào hè này.Ai cũng đều biết tình yêu anh dành cho Barcalona là không thể bàn cải, anh luôn nói đây là nhà, là nơi anh trở về.Anh luôn cống hiến cho đội bóng tất cả những gì anh có để rồi hôm nay, họ lại nhẫn tâm đuổi chính đứa con của mình ra ngoài.

Anh đã nhốt mình trong phòng ngay khi biết tin bản thân không thể tiếp tục thi đấu cho Barca, không ra ngoài, không ăn uống, không giao tiếp với bất kỳ ai, anh cứ nằm lì trong phòng mà khóc.

Thử hỏi anh làm sao có thể chấp nhận chuyện này, anh sốc lắm chứ.Anh yêu họ rất nhiều kia mà, sao họ có thể đối xử như thế với anh.

.

.

.

Cốc......cốc.....cốc.....xN

Tiếng gõ cửa cứ lập đi lập lại hết lần này đến lần khác buộc anh phải đi đến mở cửa, mở hé cửa anh đưa đôi mắt sưng húp nhìn về phía người đối diện.Người này có mái tóc màu vàng nhạt cùng chân tóc đen, nước da ngâm bánh mật đặc trưng của người con Nam Mỹ, lại còn có hình xăm nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm.Anh cứ đứng đấy một lúc thì đóng cửa lại, vừa quay lưng đi được hai bước thì cánh cửa bỗng mở ra, bóng người nhanh chóng chạy đến ôm lấy anh.Hai tay run run đan vào nhau để anh lọt hõm giữa người, anh không nói gì từ từ ngữa đầu lên thì thấy đôi mắt đỏ hoe của đối phương.

Anh tự hỏi, cậu ta khóc cái gì, cậu ta có bị vứt bỏ như anh không mà khóc.

" Leo, sao lại thành thế này hả anh...."

Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ chuyền đến tai anh, giọng cậu ta run run như sắp khóc.Anh chớp chớp mắt nhìn vào đôi đồng tử màu nâu đang nhìn mình.

" Cậu là ai? " - Anh nhẹ nhàng hỏi.

" Cậu trai trẻ, đừng đụng vào người khác khi không được cho phép. " - Anh đưa tay gỡ cậu ra khỏi người, quay lại nhìn cậu với ánh mắt đầy xa lạ.Mắt anh giờ đây mờ lắm, chẳng nhìn rõ gì đâu, tai anh cũng ù lắm, chẳng nghe rõ gì cả, cũng phải vì anh đã khóc liên tục mấy ngày nay cơ mà.

" Leo, a-anh không nhận ra em sao? "

" Cậu là ai? Chúng ta quen nhau sao? " - Anh hoài nghi nhìn cậu, anh....thật sự quen cậu sao?

" G-gì chứ......Leo đừng đùa nữa. "

Cậu đưa mắt nhìn anh, chẳng nhẽ sau từng ấy năm gắn bó mà anh lại quên cậu sao, quên mất đứa em anh từng hết mực yêu thương.

" N-ney.....là em sao? "

" Đồ ngốc nhà anh thật sự quên em rồi. "

" ......Hức.....Ney.....oaaaaaaa.....Ney ơi.....họ......hức.....họ....oaaaaaaa....."

" Họ bỏ anh rồi......hức......hức.....họ không cần anh nữa.....hức......oaaaaaa...."

Anh ôm lấy cậu khóc nức lên, bao uất ức cứ thế tuôn ra làm anh không thể ngừng.Anh đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không kiềm được nước mắt, cuối cùng thì anh cũng có thể sống thật với cảm xúc của mình.Anh vùi đầu vào áo cậu đến khi nó ướt một mảng áo vẫn không chịu ngừng lại.Cậu xoa nhẹ đầu anh, dùng tay vỗ nhẹ lưng anh.

" Leo ngoan, nín đi anh. "

" Hức.....là anh không tốt sao.....hức.....sao họ lại làm thế.....hức.....sao.....sao lại làm thế với anh......"

" Không phải Leo à, anh rất tốt là do họ ngu ngốc, không phải lỗi của anh. "

" Leo ngoan, đừng khóc nữa. "

" Hức.....tại sao chứ.....hức.....anh....anh yêu họ lắm.....hức.....anh không muốn đi.....thật sự không muốn....hức....."

" Anh ngoan, nín đi em thương. "

" Đừng khóc, em xót lắm. "

" Hức.....anh.....hức.....anh không muốn.....hức....." - Hai mắt anh nặng chĩu, hơi thở đều đều bắt đầu phả vào người cậu.

Thấy anh ngủ cậu liền bế anh đặt lên giường, tay phớt qua đôi mắt sưng húp của anh, mặt mày thì xanh xao, cặp má cậu bỏ công sức nuôi nấng giờ cũng không còn.

Bọn họ đang làm cái quái gì thế này?

Nhìn xem họ biến Leo của cậu thành bộ dạng gì rồi?

Nhìn anh bây giờ cậu không khỏi tức giận, chỉ ước nếu có thể cậu thề sẽ đấm vào mặt kẻ đã làm ra chuyện này.

Lần này cậu về đây với mục đích đưa anh sang Pháp cùng cậu, ở bên đó cậu có thể chăm sóc anh, bảo vệ anh và bên cạnh anh khi cần.Cậu sẽ không để ai làm tổn thương anh thêm nữa, nhiêu đó là quá đủ rồi.

Sáng hôm sau anh tỉnh lại do mùi thức ăn dưới bếp, anh ngập ngừng đi xuống thì thấy cậu đang làm món thịt nướng anh thích cùng một ít trà Yerba Mate.Vừa thấy anh cậu đã nhanh chóng đi đến kéo anh vào ghế.

" Leo à anh gầy đi nhiều quá. "

" Mất hai cái má của em rồi. "

" Anh giảm cân....."

" Gì? Chút éc mà giảm gì? "

" Nhìn anh xem, bé tý mà còn giảm. "

" Anh thấy cũng đâu nhỏ lắm đâu. " - Anh quay qua quay lại ngắm nghía tay chân rồi nhìn cậu lí nhí mấy chữ.

" Ừ không nhỏ, nhìn anh không khác gì em của em ấy. "

" Anh mau ăn đi, ăn không hết biết tay em. "

Anh nghe cậu nói xong cũng ngoan ngoãn ngồi ăn, đang ăn thì bắt gặp ánh mắt say đắm của cậu.

" Em nhìn gì đấy? "

" Leo. "

" Hửm? "

" Anh sang Pháp với em đi. "

" ....... "

Bầu không khí trở nên im lặng, anh cứ cặm cụi ăn không nói gì làm cậu cũng im bặt.

" Em.....em có chắc mình sẽ không bỏ rơi anh không? "

" Em sẽ không bỏ rơi anh thêm bất cứ lần nào nữa. "

Em sẽ không để mất anh lần nữa đâu....

Anh không nói chỉ lặng lẽ gật đầu, lời đề nghị được chấp thuận.

Họ sẽ bắt đầu một môi trường mới, một nơi ở mới và một cuộc sống mới.....cùng nhau.



End❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro