All x Isagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Barou, Nagi, Bachira, Rin x Isagi*

"Làm sao để hết chán người yêu?"

Câu hỏi sáng lên trong thanh tìm kiếm từ máy của họ. Isagi cũng đã chết trân trước chiếc máy tính được nửa tiếng. Em có chút bất ngờ, rồi lại suy nghĩ xem ai là người tìm kiếm thứ này.

Barou? Dạo này anh ta cộc cằn với em hơn trước nhiều lắm. Hay Nagi? Cậu ta gần đây hễ ở nhà là cắm mặt vào game, còn chả thèm nói chuyện với em mà. Có phải Bachira không? Cậu ấy không còn muốn ngủ chung phòng cùng em nữa. À còn Rin, nó chỉ về nhà một lần duy nhất vào hôm qua trong suốt hai tháng trời. Hoặc,...cũng có thể là tất cả

Đây không phải lần đầu Isagi cảm thấy bọn hắn đã chán em. Nói đúng hơn thì đây là lời khẳng định đầu tiên. Những tên người yêu của em không còn hay về nhà như trước, không đòi được em hôn, ngủ cùng em, không thích ăn thức ăn em nấu...Họ không yêu em nữa. Có thể là chán ngấy đến buồn nôn nên mới không muốn về nhà

Từ lâu, em đã luôn bất an về mối quan hệ không mấy bền lâu này. Bởi tất cả đều yêu em, theo đuổi em và đồng ý san sẻ em. Đáng ra ai được những người vừa điển trai, tài giỏi lại giàu có như thế theo đuổi thì phải là người hạnh phúc nhất trên đời. Đúng, thời gian đầu là vậy. Nhưng đúng ra em chỉ nên chọn một, không nên tham lam mà yêu tất cả. Để rồi giờ nỗi đau cũng phải chịu gấp bốn lần. Em tham lam, thì họ cũng phải tham lam chứ...

Trái tim của họ cũng dành cho nhiều người không chỉ riêng em. Trở về nhà với dấu hôn, mùi pheromon của omega, hay thậm chí những lúc say xỉn gọi nhầm tên người khác đều là những thứ quá đỗi bình thường. Ban đầu, Isagi tủi thân, khóc lóc rồi đau đớn lắm. Nhưng em cũng nhanh chóng nhận ra rằng người tham lam như em thì đáng phải chịu những thứ như vậy. Đáng đời em!

Có lẽ, điều duy nhất an ủi em là họ vẫn thường xuyên trở về. Nhưng giờ thì điều đó cũng dần biến mất rồi. Người về nhà thường xuyên nhất là Bachira, mỗi tuần một lần. Barou là 2 tuần một lần. Nagi thì tầm 15 đến 20 ngày mới về một lần. Còn Rin thì...chắc là 2 tháng một lần

Nhưng ít nhất...ít nhất thì họ vẫn về mà đúng chứ? Chí ít em đã nghĩ vậy. Nhưng cớ sao mỗi lần trở về đều là sự tra tấn về tinh thần dành cho em...Barou gần đây nóng nảy lắm, chắc do công việc không thuận lợi, mỗi một lời đều là dao nhọn hướng về em. Nhưng ít ra Barou vẫn công nhận sự tồn tại của em, còn Nagi chỉ coi em như người vô hình mà đối đãi. Trừ những lúc ăn uống, kêu em chuẩn bị nước tắm thì tuyệt nhiên sẽ không mở miệng.

Bachira là người duy nhất vẫn dịu dàng với em, nhưng cái dịu dàng ấy khác lắm. Cậu không còn muốn gần gũi với em nữa, cách cư xử cũng có phần bài xích, giống bạn bè với nhau. Nhưng trong lúc em bị chán chê như thế này, thái độ dù xa cách đó vẫn là chiếc phao cứu sinh duy nhất dành cho em. Còn Rin... hơn cả chán, dường như Rin đã yêu người khác mất rồi

Chẳng trách nó được, nó còn trẻ, còn xuân thì, không nên lãng phí thời gian cho một người như em. Nhưng sao mỗi lần Rin quay về ôm em, miệng thủ thỉ gọi tên người khác, trái tim Isagi đau đớn dữ dội như vậy. Dù lòng tự nhủ là phải tập làm quen, nhưng em vẫn không chịu nổi. Em yêu Rin nhất trong bốn người. Đáp trả lại tình yêu này, Rin là kẻ chán chê em nhất trong bốn người

Họ cứ vậy mà đã chán em được một năm 2 tháng, cư nhiên không nói chia tay trước. Chắc muốn để em chịu đựng, đến lúc không nỗi nữa thì tự buông. Thời khắc đó cuối cùng cũng đã đến rồi. Em đã từng nghĩ rằng họ là mãi mãi của em. Em sẵn sàng chịu đựng tất cả đau đớn, dị nghị chỉ được ở bên bọn họ. Nhưng dường như sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Em không trách họ đâu, chỉ trách bản thân yếu đuối lại còn tham lam, không biết lượng sức mình. Isagi đưa ra đơn ly hôn đã có chữ kí của em, chỉ chờ bọn hắn kí vào. Em không lấy hay đòi hỏi bất kì tài sản nào.

Họ cầm lấy tờ đơn ly hôn, người thì tức giận vì em làm phí thời gian của họ, người thì thở dài ngao ngán. Tất cả đều nghĩ rằng em chỉ đang làm trò để thu hút sự chú ý. Bởi lẽ, từ lúc kết hôn, bọn hắn đã khuyên Isagi nghỉ việc, lý do không muốn em phải cực khổ. Một người không có công việc, ly hôn lại không đòi tài sản thì em có thể ở đâu? Bốn người nhìn tờ đơn ly hôn trông thật nực cười, nhưng rồi vẫn kí vào rồi tất cả lại vội vã rời đi

Đến khi Bachira lần nữa trở về đã là một tuần sau đó. Căn nhà tối om, âm u đến đáng sợ. Cậu ta bật đèn, gọi tên Isagi nhưng chẳng thấy tiếng đáp lại. Tiến vào phòng khách, Bachira chỉ thấy tờ đơn ly hôn mà bọn hắn đã kí, kèm theo chiếc nhẫn cưới của Isagi.

Tới tận một tuần sau tất cả mới biết, đơn ly hôn ấy không phải trò đùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro