Nagi x Isagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức vua: Isagi
Chàng: Nagi

Con au đã quay trở về với bản chất. Ngược stop, boss khốn ai ko thíc vui lòng clickback nho

_________

Trong cung, mọi người đều truyền tai nhau về nam sủng của nhà vua. Chàng ta anh tuấn, rắn rỏi, mạnh mẽ. Hội tụ đủ những phẩm chất của một nam nhân vạn người khao khát, nghìn người kính nể. Văn võ song toàn, chẳng có gì là chàng ấy không thể làm...

À, có một thứ,...đó là chiếm được trái tim của đức vua. Từ lâu trong cung điện, mọi người đã truyền miệng nhau về một nam sủng bị ghẻ lạnh nhất. Đến mức bị đích thân nhà vua đày ải ra chiến trường khốc liệt, mặc kệ sống chết. Nhưng hôm nay, người đó đã vinh quang trở về, trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Sống sót tại biên cương đã khó, đừng nói chi chuyện giành được chiến thắng

Bỏ mặc những lời chúc xả giao, thăm hỏi đầy xởi lởi của các quý tộc. Kỵ sĩ vội vội vàng vàng về cung điện, đến phòng riêng của đức vua. Nhận lại được là tiếng hoan ái từ gian phòng của ngài. Đức vua đang thị tẩm một người khác chẳng phải là chàng ta. Trái tim vốn rắn rỏi nay lại nhói lên từng hồi đau đớn. Đáng ra bản thân phải quen với việc san sẻ tình cảm này, rằng người chàng ta yêu có rất rất nhiều nam sủng. Nhưng mỗi lần phải chứng kiến, vẫn là đau đớn không thôi

Đức vua không còn yêu chàng, cũng chẳng còn nhớ lời thề năm xưa...

Dẫu vậy, chàng kỵ sĩ ấy vẫn rất kiên nhẫn. Đợi đến khi cơn hoan lạc kết thúc, đức vua mới cho truyền người nhân tình đã bị ghẻ lạnh từ lâu vào. Một thân hình cường tráng bước vào gian phòng xa hoa rộng lớn. Chàng ta ngắm nhìn xung quanh. Nơi đây chẳng thay đổi là bao so với lần cuối bước vào đây. Chỉ là, chiếc giường mà cả hai ngày đêm chăn gối, nay người lại ở cùng kẻ khác. Chàng ta ghen,...nhưng cũng chẳng thể làm gì

Nam sủng của đức vua chẳng có gì là vội vàng. Dường như phất lờ sự hiện diện của chàng, hắn ta trìu mến hôn lên khóe mắt người, âu yếm thật lâu nữa rồi mới rời đi. Chàng ta đau lắm. Muốn chạy đến gạt phăng người yêu ra khỏi tên kia. Thậm chí là đánh cho hắn một trận. Nhưng nếu thật sự làm vậy, đức vua sẽ không niệm tình cũ mà xử tử chàng ta mất. Từ rất lâu rồi, trong mắt nhà vua, chàng ta còn thua một chiếc đinh gỉ.

Dơ bẩn, thấp hèn. Để một chỗ lại rất chướng mắt nên đức vua đã đá nó đi. Thế nhưng, nó đã may mắn không bị giẫm đạp, hay nghiền nát thành đống sắt vụn. Mà ngược lại còn diệu kì tôi luyện thành một thanh gươm sắt bén. Dẫu vậy, đức vua vẫn chán ghét thanh gươm này. Dù cho nó có sắt bén, mạnh mẽ đến đâu, đã muốn vứt thì sẽ vứt. Bên cạnh người cũng chẳng thiếu những món vũ khí bắt mắt

"Ngươi có chuyện gì mà đến tận đây?"

Giọng nói trong trẻo mà chàng luôn nhớ nhung vang lên. Nhưng sao chẳng còn là những lời vui vẻ, nói yêu chàng ta như trước. Giờ đây chỉ còn lại sự đe dọa, rạch ròi thân phân cả hai. Chàng ta không đủ tư cách đến đây, và cũng không nên đến nếu không cần thiết

"Thần đã không phụ lòng người, chiến thắng trở về. Thần r-"

"Và?" - Đức vua chỉnh trang y phục, không nhìn lấy người kia một lần,  nhưng vẫn thiếu kiên nhẫn mà ngắt lời đầy cộc cằn

"Thần đã mong người sẽ đón thần trở về, nhưng lại không thấy. Thế nên thần mới tìm đến đây"

Đức vua cười khinh miệt, quay mặt đầy lạnh nhạt

"Chỉ vậy?"

Chàng kỵ sĩ bước đến gần hơn với người. Chàng ta quỳ xuống, tựa đầu lên đùi của người thương

"Thần rất nhớ người!"

Đức vua như vô tình mà dùng chân đá chàng ta sang một bên. Ánh mắt chẳng thể khinh thường hơn mà đáp trả

"Xong rồi thì mau lui đi. Một lát còn có người của ta đến. Ngươi muốn bổng lộc gì đó thì hãy viết ghi chú lại"

Nói xong, người liền bỏ ra ngoài mặc cho chàng ta vẫn quỳ gối ở đó. Không có lấy một ánh nhìn. Không có nỗi lời hỏi thăm. Không có đến một sự thương hại nào. Đức vua không nghe được tiếng trái tim chàng ta vỡ vụn, nên ngài ấy mới không biết chàng ta đang đau khổ đúng không? Hay chàng phải moi cả tim ra thì ngài mới thấy được nó đang rỉ máu?

Chàng ta đâu cố gắng từng đó chỉ vì bổng lộc. Chẳng nhớ nổi có bao nhiêu lần chàng ta muốn buông xuôi ngoài chiến trường. Nhưng vì nụ cười của người, vì lời nói yêu của người, chàng ta mới bằng lòng tồn tại. Sinh mạng này vốn dĩ nằm trong tay người. Chỉ một cử động nhỏ liền có thể bóp nghẹn tâm can nó, đau đến chết đi sống lại.

Rồi cái gì mà sẽ có người khác đến. Đức vua đang muốn kẻ ra ranh giới với chàng ta đến mức đó sao? Ngài muốn tước bỏ chức vị nam sủng của chàng ta. Chàng đã nghĩ chí ít khi không được yêu nữa, thì vẫn còn có thể trở thành công cụ làm ấm giường cho người, đúng với nghĩa vụ một nam sủng. Đó là lí do chàng ta đến đây. Nhưng đức vua không những từ chối mà còn cho mời người khác đến. Một nam sủng mà không được yêu lẫn cho phép làm ấm giường của người thì còn có thể làm gì khác nữa đây.

Chàng ta cười khổ, chẳng biết từ lúc nào mà mối quan hệ của cả hai đã trở nên như thế. À,...phải là từ lúc nào mà đức vua đã chán ngấy chàng ta rồi. Vì chàng ta xấu xí, ù lì? Hay chàng ta nhàm chán, không giỏi chuyện chăn gối? Hoặc chỉ đơn giản là đức vua đã hết yêu. Khi đối phương đã nguội lạnh, dùng lí do gì cũng chỉ khiến bản thân tổn thương thêm mà thôi

Nhưng lần này chàng kỵ sĩ trở về không chỉ để sướt mướt. Chàng ta muốn thực hiện một kế hoạch bản thân đã lên từ lâu. Kế hoạch đem tình yêu của đức vua trở về dành trọn cho chàng ta, như lúc trước vậy. Nghĩ đến đó, gương mặt chàng ta trở nên mãn nguyện đến điên dại

.
.

Máu đã nhuộm đỏ cung điện. Chàng kỵ sĩ cầm thanh gươm trong tay hướng về phía đức vua đang run rẩy trong biển xác. Đội quân phản loạn cũng đã nhanh chóng diệt sạch những kẻ ngán đường. Đức vua thất kinh hồn vía nhìn người trước mặt. Chỉ vài ngày trước, chàng ta còn là một kẻ lụy tình nhu nhược. Ngài tự hỏi liệu rằng mọi thứ chỉ là diễn trò để đạt lấy ngai vàng thôi sao. Ấy vậy mà, trong một thoáng, đức vua đã rung động. Nhưng giờ thì đủ rồi, những lời người khác bàn tán về kỵ sĩ vụt qua đầu. Từ những lời bàn tán trước khi quyết định đày kỵ sĩ ra biên giới, cho đến những điều nghe loáng thoáng được hôm qua đều chính xác. Kỵ sĩ muốn tạo phản!

Đức vua giương mắt nhìn, chờ đợi cái chết đến với mình. Chàng ta cười khổ, buông gươm

"Ta phải làm đến mức này thì người mới chịu nhìn lấy ta sao?"

Vị hoàng đế mới đã lên ngôi, lật đổ chế độ cũ. Những lời đồn đoán về vị hoàng đế mới nhiều vô số kể. Nhưng chỉ cần có kẻ nói xấu đức vua cũ lọt đến tai hoàng đế, kẻ đó liền bị xử tử. Hoàng đế mới nhìn người trong lòng một cách đầy mãn nguyện. Chàng ta không quan tâm bản thân bị nói như thế nào. Chỉ cần gieo tiếng xấu cho người thương, kẻ đó phải chết. Không có ngoại lệ. Ngoại lệ của chàng ta chỉ có người

Hoàng đế giữ khư khư cơ thể ấy bên cạnh, lại chẳng có gì thay đổi cả. Không yêu vẫn là không yêu. Mặc kệ cho chàng ta có quan tâm, chăm sóc bù đắp cỡ nào. Từ ngày đó, tâm trí người ấy chằng còn mấy tỉnh táo, thường hay làm loạn đòi ra ngoài. Hoàng đế bất lực, chàng ta chịu thua, quỳ gối xuống trước mặt người, giọng van nài cầu xin

"Rốt cuộc ta phải làm gì đây? Phải làm gì người mới yêu ta như lần đầu. Những nam sủng của người đã không còn nữa, tại sao người vẫn chán ghét ta? Chỉ cần người nói yêu ta, dù chỉ là giả vờ. Ta chỉ muốn một lần cảm nhận lại tình yêu của ngày trước. Hãy lần nữa nói rằng người chỉ yêu mình ta đi"

"Đức vua" ấy run bần bật. Trong mắt người ấy bây giờ, hoàng đế từ lâu đã trở thành kẻ độc ác máu lạnh. Tất cả những lời nói đó đều không đáng tin

"Ngươi...không xứng! Là ngươi đã ngoại tình trước, là ngươi lừa dối ta trước. Ngươi thất hứa"

Trong mắt tân hoàng đế, đó cũng chỉ là lời của một người quẫn trí. Chàng ta đâu biết, ngày trước vì nghe phải những lời đồn đại ngoài kia, kèm theo hình ảnh chàng ta sánh bước cùng nữ nhân khác. Đức vua đã không thể không tin. Và đi cùng sự cao ngạo vốn có của một bậc thiên tử, ngài không muốn tra hỏi mà trực tiếp đày chàng ta đi đến cửa tử.

Nhưng chỉ vài ngày sau đấy, đức vua đã nhận ra rằng bản thân đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Việc kỵ sĩ có thể tử trận khiến đức vua đau đớn, ngày ngày tìm kiếm dáng hình chàng ta qua những người nam sủng khác nhau. Nhưng đến khi người thật sự trở về thì lại bị những lời nói xung quang cản bước. Chàng ta sẽ chẳng bao giờ biết được mớ xúc cảm hỗn độn mà đức vua ấy đã trãi qua. Chỉ thấy gương mặt  đanh lại, quen thuộc dùng dây trói đối phương

"Vậy cuối cùng người vẫn không nói... Thật không ngoan, phải dạy dỗ lại"

Người mới là kẻ thất hứa. Người đã nói chỉ yêu một mình ta. Người đã hứa sẽ không lập thêm bất kì nam sủng nào... Là vì người đã hứa...nên ta đã tin

.

Vị hoàng đế mới ngậm ngùi chấp nhận kế hoạch đem tình yêu của người trở về đã thất bại. Đây đã là lần thứ 11 người ấy cố tự tử. Chàng ta thua rồi. Người sẵn sàng chết đi còn hơn ở bên cạnh giả vờ yêu đương với chàng ta, một chút ảo tưởng cũng không muốn vẽ ra nữa. Đôi bàn tay thô ráp khẽ vuốt ve gương mặt gầy gò của người thương

"Ta chán trò chơi này rồi. Không cần người phải yêu ta nữa, chỉ cần người hạnh phúc thôi. Người muốn ta làm gì? Thả người ra? Trả lại ngai vàng? Ta có thể làm hết tất cả. Chỉ xin người hãy cười với ta"

"Ta muốn ngươi chết đi"

"..."

"Được!"

Chỉ cần người vui vẻ, tất cả đều được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro