Chigiri x Isagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế "chân yếu tay mềm" với cái cù lẳng 28 cm 🥵🥵

_______________________

Vị hoàng đế tôn kính của chúng ta vừa mới quay về thủ đô. Ấy vậy mà vợ của chàng ta chẳng hề có ý gì là hỏi thăm, ngược lại còn có phần thờ ơ, lạnh nhạt. Vốn dĩ mối quan hệ cả hai chẳng mấy tốt đẹp, nhưng cũng đâu đến mức này. Bình thường thì người vợ đẹp vẫn là thờ ơ thôi, nhưng sẽ hỏi thăm được vài câu. Hôm nay lại chẳng có gì cả

Chigiri chán nản cởi chiếc áo choàng lông gấu xa xỉ, vứt tạm lên ghế sofa. Chàng ta thở dài chán nản, khẽ ngồi lên giường, tránh làm đối phương thức giấc. Isagi nằm nép bên góc giường, chắc là đã ngủ từ lâu. Hoàng đế nhẹ nhàng dùng đôi tay xoa xoa khuôn mặt của người yêu. Thầm hỏi sao lại gầy đi rồi

Chigiri là hoàng đế của nước Pháp, lại tình cờ gặp rồi va vào lưới tình với người con trai trưởng của thủ tướng Nhật. Tình cờ thật nhỉ, hẳn là con trai trưởng mới chịu, mỗi việc đối tượng là nam nhân thôi đã đủ rối rắm rồi. Bên kia tất nhiên không muốn gả em đi, Isagi vừa là người kế vị, vừa là cháu đích tôn. Kết hôn cùng nam nhân thì thật chẳng còn mặt mũi nào

Biết vậy, Chigiri ưu ái đáp ứng bên vợ phần của hồi môn hợp lý. Phải nói là quá quá hợp lý. Một vạn rương châu báu, lụa là, gắm vóc, các loại da thú quý hiếm. Và cung cấp các đặc quyền chưa từng có tiền lệ cho phía Nhật. Như việc Pháp sẽ chịu phân nửa tổng số chi phí Nhật sử dụng cho các lĩnh vực quân đội, giáo dục, y tế. Thoải mái đi lại, sử dụng các tiện nghi của Pháp vô điều kiện.

Bản thân Chigiri cũng thấy đó là một mức chi quá khủng khiếp chỉ để lấy về một người vợ. Nhưng biết sao đây, chỉ cần phu nhân của chàng ta cười một cái, những sính lễ kia chẳng đáng một xu. Vị hoàng đế kia cũng biết, Isagi không cam tâm gả cho hắn. Một người ưu tú, học rộng tài cao, tương lai có thể điều hành cả một quốc gia. Nay lại nằm dưới thân nam nhân, để người ta giam cầm, cắt đi đôi cánh của mình. Chigiri biết việc em kết hôn cùng chàng ta chẳng qua là do ép buột. Em không yêu, và cũng không có ý định sẽ yêu.

Chigiri nào quan tâm. Chàng ta yêu em, mơ hồ như có thể bán đi cả quốc gia này để đổi lấy chân tình của người yêu. Nhưng đối phương sẽ mãi chẳng nguyện ý

Dường như quá thẹn, trước khi kết hôn, Isagi đã ra điều kiện. Rằng Chigiri không được cưới thêm bất kì người nào khác. Chàng ta lập tức chấp thuận. Có được người yêu xinh đẹp thế này thì những thứ khác cũng chỉ là phù phiếm

Isagi trở mình, cắt ngang luồng suy nghĩ của chàng. Chigiri cũng giật mình mà rút tay lại. Kết hôn đã gần 2 năm mà cứ tưởng như người xa lạ. Nếu không chung giường, Chigiri cũng chẳng nghĩ cả hai kết hôn rồi

"Xin lỗi! Ta làm em thức giấc sao?"

"Ngài biết rồi thì tốt"

Vị hoàng đế cười trừ, trái lại, con tim như bị xé ra thành trăm mảnh. Phu nhân của hắn lúc nào cũng ương bướng như vậy

"Xin lỗi! Chỉ là ta nhớ em... Cho ta hôn em một cái, liền không làm phiền em nữa"

Isagi khuôn mặt mang ý khinh miệt, đang nằm cũng phải ngồi bật dậy chất vấn

"Nhớ ta, chẳng phải người vừa cùng tình nhân vui vẻ sao? Giờ lại ở đây nói nhớ ta. Ta kinh tởm!"

Chigiri thoáng ngạc nhiên. Hắn chẳng hiểu người yêu của hắn đang tức giận chuyện gì

"Tình nhân? Ta không có tình nhân. Ta đã hứa với em trước khi kết hôn rồi mà. Sẽ không có bất cứ ai khác"

"Ta nói ngài không được lập thiếp. Nhưng ngài hoàn toàn có thể có tình nhân, cũng đâu sai"

"Ta không có!"

"NGÀI CÓ!"

Rồi mọi ủy khuất, buồn tủi như được chuyển hóa thành nước mắt. Vị phu nhân cứng rắn cãi tay đôi với chồng mình từ nãy giờ cũng không chịu được mà khóc nấc lên. Thân là hoàng đế, cai trị cả đất nước. Một bậc quân vương cứng rắn, mạnh mẽ. Nay lại vì nước mắt của mỹ nhân mà luống cuống cả tay chân. Chàng tiến tới, vụng về an ủi cho em

"Chẳng biết em nghe được từ ai. Nhưng ta không có nhân tình"

"Ngài có! Chính mắt ta đã thấy ngài hôn người khác"

Chigiri xâu chuỗi lại sự việc. Hắn ta ngờ ngợ. Lẽ nào vợ yêu của chàng ta nhầm lẫn kiểu chào phương Tây thành nụ hôn cưa cẩm mất rồi

"Em thấy hôm qua đúng không? Đó là kiểu chào hỏi của người phương Tây. Người Châu Á kín đáo như em đương nhiên chưa biết. Đó chỉ là chào hỏi thôi, không phải hôn"

Thấy Isagi còn vẻ ngờ vực. Hoàng đế liền nói tiếp

"Nhưng người Pháp thì có kiểu 'chào hỏi' riêng đấy. Muốn ta hướng dẫn cho em không?"

Không để Isagi trả lời, chàng ta liền chiếm lấy đôi môi của em mà hôn. Tay mon men tiến đến mơn trớn cơ thể của Isagi. Nụ hôn kéo dài miên man, dần trượt xuống cổ, rồi đến xương quai xanh. Em không kháng cự, nhưng cũng chẳng chấp thuận. Khuôn mặt vẫn biểu lộ sự cáu bẩn, em ngồi im, cứng đờ như pho tượng. Vị hoàng đế kia chỉ thấy em sao mà đáng yêu quá

Đôi tay thường chỉ cầm kiếm, nay lại uyển chuyển xoa nắn đôi chân thon dài của mỹ nhân. Nhưng đôi chân ấy không chịu tách ra dù là 1 cm

"Đi cả một tháng trời, khi về lại chẳng có phu nhân chào đón. Ta nghĩ mình mới là người phải giận dỗi mới đúng"

"Nhưng em đáng yêu quá, làm sao ta có thể giận nỗi đây"

"Ta tưởng ngài có người khác..."

"Em ghen sao? Đáng yêu quá"

Khi trò chuyện, cơ thể Isagi cũng dần thả lỏng. Chigiri nắm bắt thời cơ mà xoa nắn, tách chân em ra

"Ngoan lắm, em yêu"

Chigiri nhanh nhẹn thoát y cho cả hai. Cơ thể cả hai nóng ran, dù cho bên ngoài tuyết phủ trắng xóa khắp đường. Chàng ta hối hả hơn bao giờ hết, nhanh chóng tiến công, đưa đẩy vào sâu bên trong. Căn phòng vang vọng tiếng rên đầy ái muội cùng tiếng thở dốc cật lực của hai nam nhân.

"Hức...chồng ơi...chậm"

Vị hoàng đế nhìn mỹ cảnh trước mắt. Người vợ từng lạnh nhạt mà chàng ta yêu thương nhất nay lại dưới thân mà rên rỉ đầy ngọt ngào. Giờ mà chậm thì không còn là con người nữa!

Chigiri đưa đẩy nhanh hơn, cao trào rồi xuất hết vào bên trong. Isagi thở hổn hển, vừa nghĩ có thể được nghỉ ngơi thì cơ thể liền bị lật ngược lại

"Ta đã để dành từng ấy thời gian cho em đấy, vợ yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro