3. Mèo xù lông rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Han Seo cảm thấy hứng thú với Vincenzo trong một lần nhìn thấy anh trên khán đài khi Jang Han Seok bị tạt máu heo lên người.

Đối với cậu ta thật khó để tìm một người có chung mục đích với mình. Jang Han Seo đã nhanh chóng đến gặp anh và mong được hợp tác.

Đó là lần đầu tiên cậu ta hạ mình vì ai đó, nhưng Vincenzo thì vốn không chấp nhận được, vì anh cho rằng cậu ta sẽ nói lại cho Jang Han Seok.

Rồi sao? Jang Han Seo sẽ không dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu. Ai cũng thừa biết một khi cậu ta nhắm đến thứ gì là phải có cho bằng được.

Nhưng công nhận để chứng minh với Vincenzo cậu ta cũng phải tốn không ít nước bọt, nhưng vì thế nên mới thành công chiếm được lòng tin của anh.

"Tôi có thể gọi "anh" trong những trường hợp như thế này không?"

Khi nói ra, trong lòng cậu ta cảm thấy nhẹ bẫng, chẳng biết vì sao nữa.

"Có thể, nhưng những lúc khác thì không."

Được anh đồng ý, trong lòng Han Seo như nhảy cẫng lên.

Cậu ta cảm thấy mặc dù Han Seok là anh trai của mình, nhưng khi bên cạnh hắn cậu cảm thấy ngột ngạt đến khó tả.

Khác biệt với hắn, khi ở cạnh anh, Han Seo dường như có thể cảm nhận được viên kẹo ngọt đang tan trong miệng mình, ngọt ngào đến sâu răng.

Từ cái lần mà cậu vô tình ngã vào người anh và được anh ôm lấy, lúc đó cậu ta đã mê anh như điếu đổ rồi.

Han Seo ở bên cạnh anh mà cứ làm trò con bò suốt thôi.

Đôi khi cậu hay viện cái cớ bàn bạc chiến thuật đối phó Jang Han Seok để có thời gian riêng ở cạnh anh, hoặc ở quán, ở nhà cậu hay nhà anh.

Hôm nay cũng vậy, Jang Han Seo trong lòng rộn ràng, cậu hiện tại đang ở trong phòng của anh. Phải nói Vincenzo sống rất tỉ mỉ ngăn nắp, mọi thứ đều có trật tự nhìn rất đã mắt.

Cậu ta cứ hiếu kì nhìn khắp nơi, thời gian đó thì anh đang tắm. Trong đầu cậu ta xuất hiện không biết bao nhiêu là suy nghĩ.

Nào là Vincenzo mặc áo ngủ màu gì? Bộ dạng của anh lúc bước ra như thế nào?...

Cậu ta bắt đầu cảm thấy lâng lâng, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu ta đang trong cơn mê sảng.

Tiếng 'cạch' vang lên, Jang Han Seo háo hức nhìn về phía phòng tắm.

Vincenzo bước ra trong bộ đồ ngủ màu xanh ngọc, mái tóc ướt của anh nhỏ giọt xuống ướt một mảng áo, nhìn trông thật quyến rũ.

Vincenzo vừa xoa tóc ướt vừa tiến lại gần, Han Seo vẫn cứ dán mắt vào anh khiến anh không khỏi tò mò.

"Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?"

Câu hỏi của anh đập tan suy nghĩ của Han Seo, cậu ta lắc đầu lia lịa, vỗ bốp bốp vào mặt mình mấy cái trấn tĩnh lại.

"À, chẳng qua là tôi vừa nhớ đến một số chuyện..."

Thật ra là cậu ta vừa nghĩ đến mấy chuyện không đâu về Vincenzo.

Bắt đầu vào vấn đề, Jang Han Seo bàn kế hoạch với anh cách để đối phó với Jang Han Seok. Bản thân còn lén cày chip định vị cho trường hợp hắn ta bỏ trốn.

"Nhỡ hắn đến tìm cậu thì sao?"

"Thì anh sẽ giải quyết thay phần của tôi."

Cậu ta trả lời tỉnh bơ, bản thân cũng biết một khi Han Seok biết chuyện này, hắn sẽ không tha cho cậu.

Vincenzo cứ nhìn điện thoại hồi lâu, dấu chấm đỏ vẫn ở một vị trí.

Jang Han Seo khẽ liếc nhìn anh, mái tóc anh vẫn còn chưa khô, vài giọt nước còn đọng lại trên tóc, đôi lúc lại nhỏ xuống vai áo anh.

Nhìn tình cảnh này rốt cục cậu cũng không nhịn được, liền chồm người lên, hôn nhẹ chóp mũi anh.

Vì anh vừa mới tắm, nên Han Seo có thể ngửi được mùi bạc hà mát lạnh trên người anh.

Vincenzo vẫn chưa tiêu hoá được chuyện vừa xảy ra, anh đăm đăm nhìn cậu đầy bất ngờ.

"Xin lỗi, tại trông anh quyến rũ quá."

Cậu ta bật cười, bộ dạng ngơ ngác của anh thật dễ thương, khiến cậu ta không nhịn được mà chuyển sang hôn môi anh.

Nhưng nó chỉ là cái hôn phớt, vì cậu ta biết nếu mà làm quá sẽ bị anh đá ra ngoài không thương tiếc.

"Hình như cậu muốn chết?"

Thấy chưa? Mèo xù lông rồi, Han Seo vội vàng xin lỗi anh, sau đó xoa đầu anh vỗ về.

"Em không làm thế nữa."

Nắm đấm của Vincenzo cứ lơ lửng trên không, một lát liền hạ xuống.

"Liệu hồn."

Cậu ta bật cười, cứ như thế ngồi cùng anh hết cả đêm đó. Tán gẫu đủ thứ chuyện làm cậu ta có một suy nghĩ: giá như anh là anh trai cậu thì tốt biết mấy.

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và bình luận để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro