4. Gương mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chủ tịch Hong Yoochan đi, Nam Joosung vốn dĩ chỉ coi trọng mỗi Hong Chayoung. Nhưng từ khi một luật sư Ý xuất hiện với tính cách khác thường, hắn lại có suy nghĩ khác.

Gương mặt trắng trẻo đẹp đẽ không tì vết, lại sở hữu cơ thể hoàn hảo mà cả nam lẫn nữ đều bị thu hút.

Chà, cậu ta hội tụ nét đẹp mà Nam Joosung không có.

"Luật sư Vin, tôi nhớ anh lắm!"

Hắn nhào đến ôm chặt Vincenzo trong vòng tay. Chà, cái cơ thể này ôm thật là tuyệt, mùi hương nam tính trên người anh khiến Joosung không chịu được dụi vào anh mấy cái.

"Tôi cũng nhớ anh lắm."

Hong Chayoung cũng chạy đến ôm anh từ phía sau, hai cái người này không bao giờ ngừng mấy trò con bò này lại.

Chưa hết, Nam Joosung không những ôm anh, mà cái tay cũng chẳng chịu yên phận. Hắn luồn vào trong lớp áo anh, nhẹ bóp lấy cái eo khiến anh giật mình.

Joosung không chịu được tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người anh, mà Chayoung ở phía sau lại chẳng phát giác ra.

"Buông ra coi..."

Vincenzo có ý định đẩy hai cái người này ra, nhưng mà chẳng ổn hơn khi vòng tay của cả hai càng siết chặt vào anh.

Tối muộn rồi, Vincenzo cứ như thế bị kẹp bởi hai con gấu túi. Thiệt tình, người ta đi cũng đâu có lâu lắm đâu mà cứ làm quá lên thế.

Nhưng mà không phải chỉ mỗi chuyện đó. Đôi khi Joosung còn lén ôm lấy anh lúc Chayoung đi vắng.

"Anh lại đang làm gì đấy?"

Cả hai bây giờ đang trong tư thế rất ám muội, kẻo lỡ có ai đó vô tình vào phòng nhìn thấy thì biết chui vào đâu.

Chuyện là trong lúc Vincenzo đang pha tách cà phê cho Joosung, vừa quay đi đã bị một lực mạnh kéo lại, ngồi yên vị trên đùi hắn.

Dù anh có giãy hắn cũng không chịu buông.

"Chỉ một lát thôi..."

Hắn ghé sát vào tai anh thì thầm, khiến anh dâng lên cảm giác nổi da gà khắp cơ thể.

Hắn ôm ngang hông anh, thậm chí còn gục vào hõm cổ để hít lấy mùi hương quen thuộc.

Vincenzo cạn lời không biết nên nói gì, chỉ có thể im lặng mặc hắn làm gì thì làm.

Cho đến khi Chayoung bước vào thì mọi chuyện bình thường như không có gì xảy ra.

Cái lần mà Vincenzo bị đánh, gương mặt anh hiện lên vết cắt rõ ràng. Joosung nhìn thấy trong lòng dâng lên cảm giác phẫn nộ.

Gương mặt đó hắn nâng niu biết bao nhiêu, bọn khốn đó lại dám phá hỏng mất.

"Tên khốn, tên khốn..."

Mỗi một câu là một cú đấm giáng xuống mặt tên vừa nãy đã tác động vào Vincenzo, đến khi máu mũi loang lổ trên mặt gã, Joosung với chịu dừng lại.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, anh đừng có làm quá lên."

Vincenzo mặt nhăn mày nhó khi Joosung cứ nằng nặc đòi sơ cứu cho anh. Vết thương nhỏ này chỉ cần dán băng cá nhân là được, đâu cần phải phức tạp lên làm gì.

"Không được! Tôi không thể để gương mặt ngọc ngà của cậu bị sẹo!"

Anh tỏ ý khước từ bao nhiêu, thì hắn lại càng cứng nhắc bấy nhiêu. Giữ chặt không để anh chạy mất, sau đó tỉ mẫn sát trùng vết thương.

Sơ cứu xong rồi, hắn liền nhìn ngắm gương mặt anh, cảm giác như có thể soi đến từng lỗ chân lông.

"Nhìn gì đấy?"

"Chà, nếu mà thật sự để lại sẹo chắc tôi chết mất."

"Tốt nhất lần sau cậu đừng như thế nữa nhé."

Hắn bỗng dưng hạ tông giọng khiến anh có cảm giác lạnh sống lưng. Mà với khoảng cách gần chỉ 1cm thế này anh muốn tránh cũng không tránh được.

Chayoung đứng bên cạnh không nuốt nổi, hai cái người này từ khi nào trở nên thân thiết đến vậy? Đến cả cô cũng bị cho ra rìa luôn.

Xì.

Hai người họ hình như sắp hôn nhau luôn rồi, cô cũng chẳng muốn làm kì đà cản mũi, ra ngoài có vẻ tốt hơn.

Chẳng ngờ lúc cô ra ngoài, bắt gặp mọi người cũng đang đứng rình ở đó.

"Luật sư Hong, hai người họ có quan hệ gì hả?"

Giseok kéo cô ra hỏi nhỏ, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

"Làm sao tôi biết được trong khi hai người họ cho tôi ra rìa."

Chà, tin này nghe đúng là sốc mà. Đến cả luật sư Hong cũng không biết chuyện này.

"Có thể hai người họ hẹn hò chăng?"

"Cậu nghĩ luật sư Vin đẹp trai như thế mà lại...hẹn hò với thư kí Nam á?"

Nghĩ thế nào cũng không đúng, mọi nhận định dường như không hề hợp lí chút nào.

Mà trong khi đó, Joosung thì vẫn còn giữ tư thế cũ với Vincenzo.

"Cô ấy đi rồi, anh dừng lại được chưa?"

"Chẳng biết sao nhưng mà... gương mặt cậu cuốn hút quá, luật sư Vin."

Hắn mân mê gương mặt anh, rồi chạm nhẹ đến miếng băng cá nhân.

"Tuyệt đối đừng để bị thương, nhất là mặt."

Câu nói đó có thể là câu mệnh lệnh, nhưng với lời nói của Joosung như lời nhắc nhở vậy.

Vì hắn trân trọng gương mặt đẹp đẽ này.

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro