2. Kẻ ác không xứng có được tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang MinSung - giám đốc điều hành ngân hàng Shinkwang nổi tiếng là một tay ăn chơi.

Hắn hẹn hò đồng tính và cũng rất thích bạo lực khi hẹn hò, dù vậy hắn vẫn không hề bị cáo buộc.

Hwang MinSung trước nay hẹn hò không biết bao nhiêu người, nhưng không có ai có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú. Cho đến khi...

"Nó có vẻ không nghe lời nhỉ?"

Đến khi cuộc gặp định mệnh ở trang trại ngựa, một người con trai với nước da trắng, thân hình phải nó là rất quyến rũ.

Hwang MinSung cứ thế thẫn thờ. Cho đến khi anh tiến gần cậu hơn, hỏi tên con ngựa rồi đề nghị muốn được cưỡi nó.

Hắn nhanh chóng bị thu hút bởi sự nam tính và giọng nói đầy mê hoặc của anh.

Cả hai có cuộc trò chuyện rất vui vẻ, thì anh bỗng dưng đến gần, hắn có thể gửi thấy mùi nước hoa trên người anh, tham lam hít lấy hít để.

Đó là lần đầu tiên Hwang MinSung cảm thấy hứng thú ai đó.

Hắn ngỏ ý muốn đi uống rượu cùng anh, và rất vui khi được anh đồng ý.

Hôm đó Hwang MinSung mặc quần áo tươm tất, còn đặc biệt đến chỗ hẹn sớm để anh không phải đợi.

Taeho - một luật sư có văn phòng luật riêng là Only You, hắn rất thích cái tên này.

Hắn cực ghét bất cứ ai dám tránh né hành động thân mật của hắn, nhưng với anh là ngoại lệ.

Hwang MinSung ngồi gần anh, mắt không rời khỏi đôi môi đỏ mộng của anh. Hắn hận không thể nhào vào mà ngấu nghiến đôi môi ấy.

Nhưng mới gặp nhau không lâu, hắn không thể để ấn tượng xấu trước mặt anh được.

Cũng chính vì vậy mà hắn gỡ bỏ phòng ngự của mình, kể cho anh nghe về chuyện gia đình, tiết lộ cho anh biết lí do vì sao còn trẻ mà bản thân đã trở thành giám đốc.

Hắn nhảy cẫng lên vui sướng, vì Taeho ngỏ ý muốn rủ hắn đi công viên chơi.

Cả hai như cặp tình nhân đang hẹn hò, cả bác soát vé còn tấm tắc khen cả hai đẹp đôi, trong lòng hắn không khỏi hào hứng.

Hắn và anh có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, cho đến khi trời tối, Hwang MinSung nhận thấy gương mặt anh không được vui vẻ.

"Đưa chìa khóa cho tôi, để tôi lái xe."

Anh cứ nói như thế, hắn cũng không cách nào khác mà làm theo, nhưng hắn không nhịn được việc Taeho đang lạnh nhạt với hắn.

"Nếu anh không nói là em sẽ hôn anh đấy."

Lúc ấy anh bỗng chốc sững người nhìn hắn hồi lâu, rồi thở dài.

"Anh đã nhìn thấy bảng tin trên màn hình lớn, em định kí hợp đồng với Babel sao?"

Hwang MinSung chẳng biết nên đối đáp anh thế nào, chỉ có thể im lặng nhìn anh.

"Em thừa biết Babel trước nay làm việc chả bao giờ tốt đẹp cả, vậy tại sao còn kí?"

Anh thật sự muốn hét vào mặt hắn, nhưng đã cố nhẫn nhịn.

"Anh lo cho em nên mới như thế thôi, nếu em khước từ thì vẫn có thể tiếp tục thỏa thuận."

Hwang MinSung bỗng chốc nắm sau gáy anh, ngấu nghiên đôi môi mà hắn luôn ao ước, khiến anh không kịp phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt để người đối diện cướp mất nụ hôn.

"Ưm..."

Tiếng rên nhẹ phát ra trong cổ họng anh, khiến trong lòng hắn rạo rực bội phần, mặc anh đang cố gắng giãy giụa, hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh mà khuấy đảo, vị ngọt cứ vây lấy đầu lưỡi khiến hắn tê dại, càng tham lam mút lấy.

Anh cố gắng thoát khỏi hắn bao nhiêu, hắn càng siết chặt anh bấy nhiêu. Một tay giữa lấy gáy anh, một tay túm lấy eo không cho anh có cơ hội thoát ra.

Hắn hiện tại hệt như một con thú đang ngấu nghiến con mồi không có sức kháng cự. 

Hắn cứ như thế gần cả chục phút, đến khi anh sắp lịm đi vì thiếu không khí, hắn mới luyến tiếc buông ra. Ngón tay không yên phận mân mê đôi môi đã đỏ ửng vì bị hắn mút mát.

Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, bất động hồi lâu, rốt cục bị tình cảnh này làm không nói nên lời, bản thân vậy mà lại bị hắn cưỡng hôn.

"Cậu..."

"Em xin lỗi..."

Anh bị hôn đến không còn thiết nghĩ gì nữa, ngay lập tức tìm một lí do mà rời khỏi.

"Anh đã nói đến công việc, phá vỡ quy ước rồi. Anh phải đi đây..."

Nói rồi anh thở hắt ra, tháo dây an toàn rồi rời khỏi xe.

Hwang MinSung hoảng hốt chạy ra, kéo anh lại rồi ôm chặt vào lòng, giọng khẩn thiết cầu xin.

"Đừng Taeho, đừng bỏ em, em xin lỗi."

Anh chẳng biết phải xử lí như thế nào, cắn răng dứt khỏi cái ôm của hắn. Điều này càng khiến hắn hoảng loạn hơn.

"Taeho! Nụ hôn đó chỉ là..."

"Đừng, tốt nhất là cậu đừng gặp tôi nữa."

Nói rồi anh bỏ đi.

Hwang MinSung vẫn còn luyến tiếc nụ hôn đó, vị ngọt vẫn còn đọng lại trên môi, hắn cứ sờ lên môi mình hồi lâu, lòng lại cảm thấy sợ hãi.

---

Trời mưa hôm ấy tầm tã, Hwang MinSung đứng bên ngoài cầm ô, mắt hướng về văn phòng luật của Taeho.

Hắn cứ đứng đợi ở đó, với hy vọng được gặp mặt anh để nói câu xin lỗi. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy anh đâu, gọi cũng chẳng thèm bắt máy.

"Chà, anh cũng làm giá nhỉ?"

Hong Cha Young đứng bên cửa sổ ngó ra ngoài, bắt gặp một tên tội phạm đang phải đứng ngoài mưa. Điện thoại anh đầy những cuộc gọi nhỡ nhưng nhìn Vincenzo chẳng thèm để ý đến hắn làm cô thấy hả dạ.

"Kẻ ác thì không xứng có được tình yêu, cứ để cậu ta đợi."

Cô để ý đến đôi môi anh vẫn còn sưng tấy, hôm qua bắt gặp gương mặt hầm hầm của anh, cô cũng đoán ra được hẳn tên đó đã làm gì rồi.

Nhưng cô cũng không ngờ một mafia như anh lại bị tên tội phạm đó cưỡng hôn, đến nỗi còn không thở nổi nữa là.

"Sau chuyện này cô phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho tôi đấy."

"Biết rồi."

Cô cười hối lỗi, để ý thấy vị giám đốc kia đã đứng dưới mưa cũng cỡ 2-3 tiếng rồi, không khéo hắn ta chết cóng ở đó luôn cũng nên.

Vincenzo cũng vì thế mà cầm ô đi đến phía hắn, nhưng vẫn giữ khoảng cách.

Hắn nhìn thấy anh bước ra, không nghĩ nhiều liền nhào vào ôm lấy anh. Miệng liên tục nói câu xin lỗi và hy vọng anh đừng bỏ rơi hắn.

Có vẻ hắn đã thực sự rơi vào lưới tình của anh.

Nhưng khi nghĩ đến việc bị hắn cưỡng hôn hôm qua, anh không khỏi đay nghiến, không do dự gỡ cánh tay của hắn ra.

Hwang MinSung để ý môi anh vẫn còn hơi sưng, muốn chạm vào nhưng lại bị anh hất ra.

"Taeho, em thật sự không cố ý, chỉ là..."

"Có phải cậu đã muốn làm chuyện này từ lâu?"

Anh nhìn hắn bật cười, rồi bỗng đổi thái độ căm hận. Càng khiến hắn sợ sệt hơn là gương mặt lạnh tanh của anh.

Hắn vứt bỏ thể diện là một giám đốc ngân hàng, lập tức quỳ dưới chân anh cầu xin.

"Xin anh, Taeho, đừng ghét bỏ em mà."

Nhưng anh chẳng thèm đoái hoài gì đến cách hành xử của hắn, nhanh chóng kéo hắn đứng dậy rồi nói vài câu cuối trước khi rời đi.

"Tôi sẽ không tha thứ cho cậu đến khi cậu từ bỏ việc kí hợp đồng với Babel."

Anh quay đi, bỏ mặc phía sau chính là tiếng gọi tên của hắn.

Hong Cha Young đứng trên tầng chứng kiến toàn bộ sự việc, trong lòng thầm khen Vincenzo đúng là rất giỏi gieo hy vọng cho người khác.

---

Người người đông nghịt tập trung trong phiên để chứng kiến việc ngân hàng Shinkwang kí hợp đồng tái phát triển cùng Babel.

Hwang MinSung ngồi trên ghế giám đốc, trong lòng không khỏi sợ sệt, nghĩ đến cảnh tượng việc bị Taeho bỏ, hắn không khỏi cảm thấy cay đắng.

Hắn không ngừng nghĩ đến việc sau này sẽ như thế nào nếu như hắn từ bỏ việc kí với Babel.

Cho đến khi hắn nhìn thấy anh đang có mặt tại đó, hắn vẫn tin chắc rằng anh vẫn sẽ tha thứ cho hắn.

"Tôi sẽ không kí với Babel nữa."

Hắn mạnh dạn tuyên bố một câu, cứ nghĩ mọi chuyện êm xui, nhưng ai ngờ mẹ hắn lại dập tắt hy vọng của hắn.

Không những mọi chuyện không được theo ý mình, còn bị cáo buộc và bắt giữ, trước mặt anh.

Hwang MinSung không hề hận anh, hắn vẫn còn nghĩ rằng bản thân không đáng được anh tha thứ. 

Đến khi một cô luật sư đưa hắn tấm ảnh của anh, hắn ngày ngày nghĩ đến anh, đôi môi của anh hắn cũng chỉ được nếm một lần duy nhất trong đời.

______________________________________

Chap được viết ở trên là về cp Hwang MinSung x Taeho (Vincenzo). Phần này ai không thích có thể bỏ qua.















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro