1. Em ghen đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Jun Woo cầm từng tấm ảnh mà Jang Han Seo vừa đưa cho mình, ánh mắt có chút phẫn uất.

"Hẹn hò?"

"Anh ta muốn kéo Hwang MinSung về phía mình để ngăn chặn cậu ta kí hợp đồng với chúng ta."

Jang Han Seo có chút không cam tâm, nếu đã lôi kéo thì thôi đi, còn câu dẫn cậu ta thì quả đúng là...

"Còn gì nữa không?"

Cậu ta nhấp ngụm rượu, Jang Han Seo khẽ thở dài, lấy thêm mấy tấm ảnh khác đưa cho cậu ta.

"Anh ta còn uống rượu, và đi công viên cùng Hwang MinSung."

Nhìn thấy hai người trong bức ảnh thân mật với nhau, cậu ta tức tối, ly rượu trên tay từ lúc nào đã trở nên tan tành dưới đất, còn xé nát mấy tấm ảnh quăng vào thùng rác.

Jang Han Seo bảo rằng người của hắn tình cờ đi ngang trong lúc mua cà phê, nhìn thấy nên chụp hình lại làm chứng. Hắn được đà yêu cầu người đó theo dõi, nên mới có được những tấm ảnh này.

"Thế bây giờ phải làm sao?"

Jang Han Seo bứt rứt không yên, hết đi tới đi lui lại quan sát thái độ của Jang Jun Woo.

Cậu ta nhìn mảnh vỡ cùng giọt rượu tung toé cả ra sàn, trấn tĩnh lại. Miệng nhếch lên một nụ cười.

---

Vincenzo sau khi kết thúc công việc, chuẩn bị quay về nhà.

"Tiền bối Vincenzo."

Cậu hậu bối của Hong Cha Young vẫy tay chào anh, niềm nở cười rồi chạy về phía anh như một chú cún con.

"Anh vừa đi đâu về ạ?"

"Tôi vừa làm xong việc nên về, sao cậu lại ở đây?"

Cậu ta gãi đầu, mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh. Ngơ ngác hỏi ngược lại.

"Chị ấy không có ở đây ạ?"

Vincenzo ồ lên, hoá ra cậu ta đang đợi Hong Cha Young. Thảo nào ban nãy cứ dáo dác nhìn quanh như đang tìm ai đó.

"Cô ấy không có ở đây."

Cậu ta bày ra vẻ mặt thất vọng, bĩu môi một cái.

"Em vốn định rủ chị ấy đi uống cà phê."

Vincenzo bày tỏ sự khó xử, không biết nên làm thế nào. Bất chợt cậu ta quay sang anh, cười khi rồi kéo anh vào một quán cà phê nọ.

"Không có chị ấy thì anh uống cùng em vậy."

Anh cũng không dám khước từ, miễn cưỡng để cho cậu kéo đi, rồi ngồi yên vị trên chiếc ghế.

Toàn bộ quá trình chỉ toàn là Jun Woo chủ động, vừa giúp anh gọi cà phê, cũng giúp anh trả nốt tiền.

Vincenzo không phải kiểu người tiết kiệm quá mức, nhưng nếu người khác có lòng tốt thì anh cũng sẵn sàng nhận lấy.

Vincenzo nhấp ngụm cà phê, vị đắng nơi đầu lưỡi khiến tâm trạng anh hứng thú. Nghĩ đến việc Jun Woo muốn gặp Hong Cha Young, anh không khỏi tò mò.

"Mà cậu muốn gặp cô ấy để làm gì?"

Bị hỏi, cậu ta bày tỏ sự khó xử, suy nghĩ trong đầu rốt cục có nên nói ra hay không.

Nhưng nhìn ánh mắt muốn biết chuyện của anh, cậu cũng chẳng buồn giấu nữa.

"Em muốn hỏi... tiền bối với giám đốc Hwang đang hẹn hò ạ?"

Vincenzo vừa đang thong thả thưởng thức cốc cà phê, thì bị câu hỏi của Jun Woo làm cho sặc sụa.

Cậu ta hoảng loạn, tay không ngừng vuốt lưng anh, miệng còn nói cả chục câu xin lỗi.

"Ai nói với cậu là tôi hẹn hò?"

Cậu ta gãi đầu cười ngốc, rồi tỉnh bơ trả lời anh.

"Em vô tình nhìn thấy trong lúc đi lấy tài liệu."

Jun Woo vốn có ý định gặp riêng tiền bối Hong để hỏi chuyện, nhưng lại vô tình gặp anh đang trên đường về nên cũng không muốn giấu giếm gì.

Vincenzo không biết nên đáp lại thế nào, nếu tiết lộ kế hoạch ra thì thật sự không ổn. Vì Jun Woo cũng thuộc Wusang nên khả năng cậu ta sẽ nói lại với Han Seung Hyuk.

Anh cũng chỉ đành tìm một lí do hết sức thuyết phục.

"Vì cậu ta có tội danh nên bằng mọi giá tôi phải tìm cách tống cậu ta vào tù."

"Vậy còn chuyện hẹn hò?"

Jun Woo trong đầu có hàng tá câu nghi vấn để hỏi anh. Đối mặt với sự chất vấn của cậu, tâm trạng Vincenzo lúc này có chút bối rối.

"Tôi chỉ tiếp cận để thu thập chứng cứ."

"Chỉ vậy thôi?"

Jun Woo hoài nghi nhìn anh, cho đến khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ người nọ, cậu mới an tâm đôi chút.

Vincenzo suy nghĩ trong đầu, muốn nói gì đó. Nhưng bắt gặp gương mặt khó ở Jun Woo khiến anh im bặt.

"Tiền bối"

"Ừ."

Jun Woo bỗng dưng gọi tên anh, rồi thở dài một hơi. Sau khi câu nói đã được hoàn chỉnh trong đầu, cậu mới nói tiếp.

"Anh đừng thân mật với giám đốc Hwang quá mức..."

"...Em ghen đó."

Jun Woo với đôi mắt ủy khuất nhìn anh, làm anh chính thức im bặt chẳng nói được câu gì, trong đầu cũng hoàn toàn trống rỗng.

"Em tin những điều anh nói là thật, nên anh đừng có...qua lại với hắn ta nhiều quá, hắn cũng là một tên khốn đó."

Kể từ khi chứng kiến cảnh anh thân mật với tên giám đốc kia, cậu bắt đầu cảm thấy ghen ghét, mặc dù Babel sẽ được tiếp tục phát triển nếu Hwang MinSung kí hợp đồng với cậu.

Nhưng bây giờ Hwang MinSung chẳng khác bào đang đối địch với cậu, và Jun  Woo bây giờ chỉ muốn anh nhanh chóng tống cậu ta vào tù.

Vincenzo cứ nhìn cậu ta một lúc lâu, trong đầu không biết bao nhiêu là suy nghĩ, rồi qua loa ậm ừ vài câu.

Nhận được hồi đáp của anh, Jun Woo cười tươi hơn. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã trễ.

"Tiền bối, em có việc rồi, anh cũng về sớm đi nhé."

Nói rồi cậu ta hớn hở, cúi đầu chào tạm biệt anh rồi chạy đi mất.

Bỏ Vincenzo với những câu hỏi.

Vì sao cậu lại ghen?

Vì sao cậu không muốn tôi thân mật với Hwang MinSung?

Nhưng nó mãi mãi sẽ chẳng có câu trả lời.

Hwang MinSung sau khi tội danh bạo lực bị phơi bày, nhanh chóng bị kết án, trong lòng Jun Woo không có một chút gì gọi là phẫn nộ, mà hoàn toàn hả dạ.

Đó chính là cái kết của kẻ dám động tay động chân với người cậu yêu.

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy comment cho mình biết nhé! Đó sẽ là động lực để mình ra fic thường xuyên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro