Chương 40: Torture

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Người đâu? Đưa tên rác rưởi vào đây."

"RÕ!!"

Một giọng nói trầm phát lên, ngay sau tiếng hô tuân lệnh thì có chục bước chân đi đi lại lại, và rồi...

"TÙMMMM!" Tiếng thả một vật thể to vào nước tạo ra tiếng rất to, dường như nó còn vang nữa, có lẽ vì nơi xảy ra tiếng là một căn phòng rất to lớn...và tối tăm.

Campuchia, kẻ vừa bị bắt cóc xong, tỉnh lại sau cơn mê. Chưa kịp mở mắt thì thứ đầu tiên gã cảm nhận, không phải là đau đớn về thể xác hay là cơn tê dại của thuốc mê cả, mà gã lại thấy cực kỳ lạnh.

"Ahhhh!" Gã cố gắng hết sức đứng dậy, mẹ kiếp thật. Hóa ra gã đang bị cho vào một cái bồn tắm đầy đá lạnh, khoan đã..rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy??!

"Tỉnh rồi đấy à? Nhanh hơn tao tưởng đó, thằng chó." Giọng nói kia một lần nữa cất lên, gã giật mình nhìn theo hướng âm thanh phát ra,  đối diện gã là một bóng người đang ngồi vắt chéo chân, trông tên đó có vẻ khá thư thái ngay sau khi thành công bắt cóc một công dân.

"Mày là...!!" Gã định hét lên thì bỗng cảm nhận  một làn sát khí lạnh lẽo bao trùm không gian.

"Tao đã cho mày nói chưa, đừng để tao phải bực mình lên rồi cắt lưỡi mày." Bóng người đó đứng dậy rồi đến gần chỗ Campuchia, người vẫn còn đang ngồi trong bồn tắm lạnh.

J.E, đó chính là cái tên hiện lên trong đầu gã bây giờ. Khốn khiếp, gã nhớ là mình chưa động chạm gì đến tên điên này mà, tại sao lại bị bắt cóc một cách bất ngờ vậy?

J.E đi đến chỗ gã rồi nắm đầu, hai con người giờ đây mặt đối mặt với nhau. Trái ngược với vẻ tàn tạ, nhớp nháp của Campuchia thì J.E lại khoác mình bộ đồ đen cực kỳ sang trọng. Gã thậm chí còn vuốt keo mái tóc đen của mình. Ăn mặc  chỉnh chu như thế này mà lúc ở nơi công cộng, họ còn tưởng hắn ta định đi tiệc cơ. Hơn nữa, thứ rất dễ nhận thấy chính là trên cổ hắn ta lộ hình xăm Irezum (một loại hình xăm của Yakuza).

"...Anh bạn này trông có vẻ chưa hiểu chuyện gì phải không?" Campuchia nghe thấy thế thì chỉ biết nuốt nước bọt âm thầm. Nếu Nazi được biết đến là một kẻ tàn nhẫn với kẻ thù, I.E khôn lỏi khi đối mặt với địch thì tên này J.E này lại  được nhắc đến nhiều nhất tại khu vực phía Đông Sceleris. Không chỉ là thái độ cợt nhả của hắn ta khi nói chuyện với mọi người mà còn phương thức tra tấn "sống không bằng chết" đối với những nạn nhân xấu số.

"Sao mày lại bắt cóc tao? Tao đã làm gì với mày đâu, hay con trai mày tao cũng chưa đụng đến." Gã không hiểu sao mình lấy đâu ra dũng khí mà hỏi ngược lại kẻ kia, dường như ông trời đang muốn gã chết luôn cho rồi.

"Mày chưa làm gì á? Mày chưa làm gì ư? Thế cậu trai đang nằm trên bệnh viện  lại tự nhiên bị thương nặng rồi hôn mê hả?" Nói xong, hắn ta nhấn mạnh đầu gã xuống làn nước lạnh một lần nữa, giữ được một lúc thì gã lại kéo đầu lên. Bây giờ hai con mắt vàng của hắn như đang muốn xuyên thẳng cơ thể của gã rồi.

Campuchia vừa bị nhúng đầu xuống và vớt lên thì thở hổn hển, gã cắn răng điên tiết lên, gào giọng đối chất với J.E:

"Ý mày là Việt Nam á? Mẹ kiếp, tại sao chứ, thằng đó chỉ là một tên bác sĩ vô danh tiểu tốt thôi mà. Chỉ vì một thằng đàn ông mà mày dám bắt cóc tao, chỉ vì một thằng-"

Chưa kịp nói xong thì đầu gã một lần nữa bị nhúng xuống, nhưng lần này nó còn lâu và mạnh hơn nữa, với cả nhúng xong thì gã đã bị kéo ra rồi bồn tắm. Cả cơ thể vừa phải chịu thuốc mê xong nước lạnh làm gã khó có thể di chuyên được, hơn nữa hai tay gã vẫn đang bị còng lại phía sau.

 J.E nhìn bộ dạng thảm thương của gã thì phì cười, khuôn mặt bây giờ nở một nụ cười méo mó hơn bao giờ hết, cứ nhứ gã Campuchia đang đứng trước con quỷ Satan vậy.

"Chỉ vì một gã đàn ông ư? Nhưng thằng đó đã cứu mạng tao một lần, và sếp rất quý tên đó. Làm sao tao lại để ân nhân của mình chịu thiệt thòi được." Gã vừa cười vừa đi đến kéo lê cơ thể nặng nề của Campuchia, xong gã bị đưa lên một chiếc ghế ngồi.

Đây không phải là một chiếc ghế bình thường, nó có dây trói xung quanh. Xong xuôi mọi thứ, J.E vỗ tay ba cái ra lệnh thuộc hạ đang đứng xung quanh mình.

"Người đâu, đưa dụng cụ ra đây. Với cả bật nhạc lên, ta không thích yên tĩnh thế này đâu."

Cất lời xong, hai thuộc hạ đem đến một hộp dụng cụ cùng một chiếc xe đẩy đồ chứa rất nhiều đồ dùng để tra tấn, thậm chí chúng vẫn còn vương mùi máu và vài món đồ dính máu chảy từng giọt một. J.E vươn tay lấy một chiếc kìm, thứ món đồ yêu thích của hắn ta khi gây đau đớn cho kẻ thù.

Rồi hắn ta từ từ đi đến chỗ Campuchia đang dẫy dụa khỏi chiếc ghế, gã cười mỉm rồi nói ra một câu đến lạnh người: "Để xem nào, nên lấy cái gì của người làm đồ trang trí nhỉ?"

"AAAAAHHHHHHHHHHHH" Tiếng hét cất lên trong căn dinh thự của nhà Japan, kéo theo sau đó là một tiếng hát du dương pha trộn cùng âm thanh đau đớn, tưởng như cả hai không liên quan nhưng hợp nhau đến lạ thường.

"I wrote my pain to what you hear 

But I know that they don't care 

But I know that you don't care 

I'm sorry for whatever I put you through"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro