Chương 39: Brutal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tên còn đang đứng kia nghe thấy thế có chút rùng mình nhưng chúng cũng lấy lại chút sự tự tin vì trên tay họ vẫn còn súng và rất nhiều đạn trong người nữa.

Chúng tiếp tục nã đạn vào Đông Lào thêm lần nữa thì gã nhanh như chớp né được rồi lao đến đẩy ngã một tên bằng cách trượt xuống lấy chân đá vào cổ chân tên kia rồi ngã xuống sàn nhà.

Tên thứ hai thì không kịp phản ứng bị Đông Lào tấn công từ phía dưới bằng cách dùng khẩu súng bắn trúng vào vai bên trái của hắn ta.

Nhân lúc tên thứ ba vẫn đang cố gắng đứng dậy sau khi bị ném xác vào người thì bị gã dùng nốt viên đạn cuối cùng ghim thẳng vào đầu tên đó. Hai tên còn lại thấy thì cũng nhanh chóng xử lý gã, thế nhưng chưa kịp nã đạn tiếp thì Đông Lào nhanh trí chạy thẳng vào một buồng vệ sinh.

Tên vừa bị ngã xong chạy về phía buồng đó liên tục lấy chân đập cửa, có lẽ cú đá kia của gã đã làm cho tên này tức điên lên đi được. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, vừa đúng lúc cánh cửa không trụ được nữa bị làm cho gãy đổ thì thứ chào đón tên kia không phải là Đông Lào hay một khẩu súng nào khác cả..............................mà là một chiếc vòi xịt nước?

"Bất ngờ chưa ông già?" Đông Lào nở một nụ cười mất nhân tính, trên tay phải gã là một chiếc vòi xịt nước đúng nghĩa đen luôn, vừa thốt lên xong thì một làn nước lạnh xịt thẳng mặt tên đó.

Chưa hiểu chuyện gì thì tên đó bỗng cảm thấy có bàn tay đang nắm chặt đầu tóc hắn ta, và cái đầu đáng thương của tên đó đã bị đập thẳng vào miệng bồn cầu.

Đông Lào lấy chân trái ấn mạnh đầu tên kia xuống không cho cơ hội thoát rồi lấy tay ấn nắp bồn cầu xuống và.....chúng ta đều biết gã sẽ làm gì tiếp theo mà, ấn vào nút xả nước bồn cầu :))

Tên tay sai đáng thương kia đã bị làm cho ngạt thở vì thiếu oxy và  ngất ngay tại chỗ. Đông Lào nhìn thành quả có chút hài lòng, tại súng gã hết đạn nên đây là cách duy nhất thôi. Phải công nhận nhà vệ sinh ở đây chất lượng phết, còn có nước xịt từ dưới lên trên cơ. Chà, hôm nào hắn phải tậu một cái về dùng cho đã đời vậy.

Mà khoan, gã mới xử lý có bốn tên thôi, vậy thằng còn lại đâu rồi???

Gã đi ra từ buồng thì ngay bên phải gã xuất hiên một bóng người đang cố thoát ra bằng cửa sổ nhà vệ sinh, nhưng mà chắc do cơ thể tên này hơi to béo nên đang bị kẹt và hắn ta đang dãy đành đạch như trẻ mới lớn vậy. 

Đông Lào bỗng thấy có cây lau chùi nhà vệ sinh chỗ cạnh buồng mình thì nghĩ : "Hôm nay mình làm người tốt vậy." ( ͡° ͜ʖ ͡° )

Nghĩ là làm, Đông Lào lấy cây lau nhà rồi cầm lên chĩa thẳng vào đúng vị trí mông tên kia, dáng đứng chuẩn bị như một vận động viên ném lao rồi vúttttttttttttttttttttt!!

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHH" Tên cuối cùng không giống như anh em đồng nghiệp của mình, đã phải nhận một cái kết không thể nào đau đớn và nhục nhã hơn bao giờ hết.

Vừa hay cái cây lau chùi cũng đã giúp tên kia ngã xuống cửa số ra ngoài thành công, nhưng mà tên đấy chắc cũng không thể đi lại bình thường nữa rồi. Đông Lào phủi tay vui vẻ đi ra cửa nhà vệ sinh, à khoan.

Gã quên mất cửa không dùng được nữa rồi, thế là gã quay lại nhìn chỗ cửa sổ kia, haizzzzzz chắc lại phải trèo ra vậy. Gã thở dài rồi trèo lên và đi về như chưa từng có chuyện gì, miệng không quên huýt sáo rời khỏi "hiện trường" trước sự ngỡ ngàng của một số người đi bộ xung quanh nghe thấy hết tất cả từ bên ngoài.

Cùng lúc đó.....

"Tiết học đến đây là kết thúc, các em có thể về được rồi." Một giọng nói cất lên báo hiệu cho sự kết thúc của buổi học hôm nay.

Campuchia, kẻ được coi là "hung thủ" đứng sau vụ tai nạn kỳ bí đó, đang thu dọn đồ đạc cùa mình và ra về.

Từ ngày hôm đó trở đi gã ta không còn liên lạc mấy với Trung Quốc, cũng đúng thôi. Cả hai chỉ đơn giản là hợp tác theo hợp đồng, nên gã cũng chẳng phải nghĩ suy nhiều. Có điều hôm nay gã phải ở lại cùng một số người quét dọn trực nhật lớp học, tại vì lần trước gã với đứa bạn định trốn học đi chơi mà bị giảng viên bắt được nên giờ phải lao động công ích.

Xong xuôi hết tất cả thì cũng đã 6 giờ tối, mẹ kiếp cái lớp chứ có phải bãi rác đâu mà dọn lâu vãi ra. Một mét chắc gã phải thấy có ba, bốn giấy rác vậy.

"Ê mày, hôm nay định đi ăn với tụi tao không? Có quán Magna dạo này đang ra món mới đó, thấy bảo rất rẻ nữa!" Một cậu bạn học chung lớp hỏi Campuchia.

"Thôi, chúng mày cứ đi đi. Hôm nay tao phải về học bài rồi." Gã cười nói.

"Khiếp, mày lúc nào cũng đứng top đầu mà, học chăm thật đó. Thế thôi bọn tao đi trước nhá, mày ở lại tắt cầu giao hộ cái." Thế rồi nhóm sinh viên rời đi, đến khi gã không còn nghe thấy tiếng cười đùa nữa mới yên tâm tắt điện rồi xách cặp ra về.

Quái lạ, sao hôm nay đường về nhà im ắng đến lạ nhỉ? Gã có chút hơi lo lắng khi đi trên con đường quen thuộc khi về nhà, bình thường ít nhất cũng phải có mấy người đi lang thang qua đấy hay có xe cộ đi qua chứ? Ấy thế con đường hôm nay vắng đến lạ thường, cho dù bây giờ chưa đến 7 giờ tối cơ mà.

Gã thấy thế thì đi bộ chút nhanh hơn, nhưng chưa kịp đi được năm bước thì bỗng nhiên tầm nhìn của gã tối đen thui. Ai đó đang chùm túi vào đầu hắn, gã định thoát ra thì hai tay bị còng ra đằng sau và bị trói lại bằng một cái còng số tám.

"Lũ khốn, sao chúng mày dám-" Chưa kịp hét lên kêu cứu, gã đã bị một cây kim tiêm có thuốc mê ghim vào cổ và bị bịt miệng lại. Giãy giụa được một lúc thì gã đã lịm dần vào giấc ngủ sâu.

Tên bắt cóc kia sau đó ra hiệu cho một chiếc xe đen xuất hiện đi đến bên cạnh, mở cửa xe là một nhóm người mặt đồ đen che kín mặt và vác cơ thể Campuchia lên xe. 

"Chúng tôi đã bắt cóc được gã Campuchia rồi, thưa ngài I.E!" Giọng nói tên bắt cóc nói qua chiếc bộ đàm bên người.

"Làm tốt lắm, đem hắn về dinh thự nhà J.E. Tên đó sẽ bị hắn ta xử lý thôi." 

"Tuân lệnh, đến nhà của ngài J.E nào!!" Tên bắt cóc vâng lệnh rồi cùng chiếc xe đen tiến về phía Đông Sceleris, nơi căn dinh thự của Japan Empire, kẻ được mệnh danh là "Lưỡi kiếm tử thần" của tổ chức tàn bạo nhất Sceleris.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro