Chương 38: Fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta hiểu rồi." Đại Nam nhấp một ngụm trà rồi đặt tách xuống, để hai tay lên đùi tỏ vẻ nghiêm nghị trước đứa con nuôi bí ẩn này.

Đông Lào thấy thế cũng không thua kém, dáng ngồi của gã đã quay về trạng thái bình thản, đây không phải lần đầu tiên gã đối mặt với một kẻ khó đoán như Đại Nam. Trước đây, gã đã phải đối đầu với hàng trăm tên xảo quyệt, nguy hiểm hơn cả "Đại Nam" này nhiều.

"Vậy con hãy nói cho ta nghe xem nào?"

...

"Ồ, đương nhiên rồi. Ta không thấy nó bất khả thi lắm, thế nhưng.."

"Vậy cha cần gì?" Gã nhíu máy nhìn người đàn ông kia, ai mà chẳng biết tên này sẽ đòi hỏi gì đó. Cũng đúng mà, trong chuyện gì ai cũng muốn có lợi cho riêng mình nữa chứ.

"Ta cần...con giải quyết gã này cho ta, đương nhiên là sau khi hoàn thành ta hứa sẽ trợ giúp con." Đại Nam lấy ra một tấm ảnh, Đông Lào cúi nhìn xuống thì hai con mắt có chút giãn ra, đây chẳng phải...?!

"Con thấy sao?" Đại Nam nhướng mày trước phản ứng có chút kỳ lạ của Đông Lào.

Gã hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Chẳng còn cách nào nữa, người đối diện gã là người duy nhất có thể tin tưởng nhờ vả nhất hiện nay, Việt Nam đang trong tình trạng rất tệ nên cần phải đưa đến một nơi an toàn hơn.

Vì sự an toàn của Việt Nam, Đông Lào sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình cho anh ấy.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, Đông Lào ra khỏi nhà rồi đi bộ đến nhà của "Việt Nam", gã có linh cảm xấu nên phải đến đấy thu dọn chút đồ. Theo như lời anh trai gã thì nói nhà của nguyên chủ có vũ khí lấy trộm từ quân đội, cùng một số giấy tờ quan trọng. Nếu muốn nhập cảnh vào chỗ khác thì gã phải đi lấy hộ anh trai.

Thế nhưng, ngay khi gã đến nơi. Không phải là một căn nhà bình thường nữa. Giờ đây nó đang bị bốc cháy dữ dội, khói bốc mù mịt che lấp đi một khoảng trời bên trên. Thấy thế, gã tức tốc đến gần hiện trường, quanh đó có vài người dân đang hoang mang không hiểu chuyện gì và đổ nước xung quanh khu vực cháy nhằm ngăn đám cháy lây lan sang nhà khác. 

Đông Lào ngơ ngác đứng nhìn căn nhà đang bị thiêu rụi bởi đám lửa dữ dội, trong lòng dâng lên một sự nghi ngờ và cảnh giác. Đúng như linh cảm của gã, có một số người trong đám đông tỏ ra khá bình tình và có người đang cầm điện thoại nói gì đó với vẻ mặt nghiêm túc,  trái ngược với vẻ lo lắng của người dân.

Đang định bỏ trốn thì có một tên chợt để ý đến gã, biết mình khó tránh được việc truy bắt, gã tức tốc chạy đến công viên bên cạnh.

"BẮT LẤY TÊN KIA!!!!" Giọng của một kẻ hét lên báo với đồng bọn đến truy đuổi gã, gã nhìn lại thì đúng như dự đoán, có khoảng 5 tên chen chúc từ đám đông đi ra rồi bắt đầu chạy về phía gã.

"Mẹ kiếp thật!" Gã chạy vào khu công viên, trên đường đi có chút va chạm mấy người đang đi dạo, nhưng mà gã éo rảnh để dừng lại xin lỗi họ. Bởi vì sau lưng gã có một nhóm người đang cầm súng truy sát cái mạng quèn của gã đấyyyyyyy.

Chạy được một lúc gã có chút chậm lại, hai con mắt đảo xung quanh xem có gì để né tránh được không thì tầm nhìn gã dừng lại ở khu vệ sinh công cộng, ngon.

Gã chạy vào thì bọn người kia cũng theo, đến khi vào trong, gã nghĩ hết giờ truy đuổi rồi. Thay vì trốn chạy tiếp, gã dừng lại chỗ bồn rửa tay công cộng, và quay lại nhìn đám người kia.

"ĐỨNG YÊN!!" Một tên gào lên ra lệnh cho một người còn lại khóa chốt cửa nhà vệ sinh, không những khóa chặt lại mà tên kia bẻ tay nắm cửa. Xem ra lối thoát chính giờ coi như bỏ rồi...

"Đừng hòng động đậy, bọn tao cảnh cáo mày đó." Hai tên trong số đó tiến lại gần gã, trên tay mỗi người một khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào đầu gã.

Đông Lào cũng tỏ ra ngoan ngoãn vâng lệnh, hai tay giơ lên rồi cúi thấp người xuống.

Hai tên kia thấy thế thì tiến lại gần để bắt giữ gã, nhưng mà chúng có hay biết mình đang đối mặt với một kẻ đáng sợ đâu.

Đông Lào nhếch môi cười, nhân lúc một tên đứng gần gã đang chĩa súng, gã nhanh tay túm chặt lấy cổ tay gã kia rồi dùng sức đứng dậy lấy củi chỏ đập mạnh vào cằm gã kia.

Chưa kịp để tên thứ hai bắn mình, gã đã nhanh tay hơn cướp súng từ gã thứ nhất bắn thẳng vào trán tên kia, chết tại chỗ. 

"Khốn khiếp, bắn gã kia cho tao!!" Ba tên kia thấy thế thì nhanh chóng lấy súng bắn về phía Đông Lào.

Tên thứ nhất vừa tỉnh cú đánh vừa rồi định đánh trả lại thì bị gã lấy thân mình che chắn đạn thay cho. Cũng may tên thứ nhất to lớn nên trở thành chiếc khiên che chắn làm bằng thịt khá chắc chắn, sau khi bị hứng đạn do chính đồng nghiệp của mình thì tên đấy cũng không thoát được số phận về vòng tay của ông bà ở suối vàng.

Đông Lào nghe thấy tiếng súng lạch cạch đoán ra được súng của ba tên còn lại đã hết đạn, nhân lúc chúng đang nạp đạn thì gã lấy chân đá mạnh xác tên thứ nhất về phía bọn chúng.

Một tên khác xui xẻo đang loay hoay lấy đạn nạp vào súng không may bị cái xác kia quăng trúng người mình làm cho tên đó ngã xuống đất.

Những tên còn lại cũng bị tiếng đập mạnh giật mình, bọn họ nhìn về phía "hung thủ" thì cảm nhận một làn sát khí đầy áp bức.

Đồng Lào bẻ hai tay rồi vươn vai như thể những điều gã vừa làm như mới khởi động xương khớp cơ bản vậy.

"Nào nào, bây giờ chúng mày có hai lựa chọn. Một là chúng mày tự giác đến đây, hoặc là tao đi đến chỗ chúng mày nào." 

Giọng của gã trái ngược với kiểu bình thường, vừa khàn đặc vừa trầm đến lạ thường. Ba tên kia hít một hơi lạnh, cứ như thể chúng vừa ký tên mình vào danh sách của tử thần vậy.

Còn tiếp...

Hôm nay đang chán nên viết tiếp chứ bình thường là thứ ba hàng tuần mơi đăng cơ, dù sao thì chúc một người một ngày vui vẻ nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro