Chương 37: Fashion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mở nhạc này lên nghe cho thật cháy nào!!!!!)

Tiếng nhạc vang lên trong một căn phòng rộng lớn, nơi có những dàn người đang im lặng ngồi ở hai bên sàn diễn và mở màn là một nhà thiết kế nổi tiếng đi ra vẫy tay chào tất cả. Tiếng vỗ tay vang lên cùng ánh đèn tắt dần chỉ còn một chút ánh sáng chiếu trên sàn diễn.

Sàn diễn runway "Cutis et sanguis" tại Sceleris chính thức bắt đầu

Mở màn cho sàn diễn là một siêu mẫu nổi tiếng đến từ Aurea (Tiếng La-tinh: Vàng). Cho những ai chưa biết thì đây là một thành phố có lịch sử khai thác vàng lâu đời nằm cạnh rìa khu rừng phía Nam Sceleris. Show diễn này đã được đầu tư một cách chu đáo, cẩn thận từ quần áo, trang sức cho đến mời những người mẫu nổi tiếng về, rất đáng để thưởng thức.

Đúng như cái tên của nó, "Cutis et sanguis" (Tiếng La-tinh: Da và máu) Những bộ đồ ở đây đều có màu giống da người cùng những điểm nhấn đỏ trông rất bắt mắt, hàng trăm máy ảnh chụp liên tiếp các trang phục đang được trình diễn ra từ từ.

Một trong số đó có một bóng người đang thưởng thức hương vị của thời trang qua đôi mắt, cánh môi cong lên thể hiện sự hài lòng của mình.

Đột nhiên sau lưng gã có một bàn tay đặt lên vai, có chút giật mình nhưng gã vẫn im lặng quay đầu lại.

"Ta tìm ngươi mãi, hóa ra lại đang ở đây xem biểu diễn thời trang cơ à, I.E?"

Gã không tin vào mắt mình, tên sếp sao tự nhiên lại đi tìm gã mà không ai báo trước vậy??, gã chỉ biết ngậm ngùng hỏi: "...Ngài Nazi?"

Nazi cũng nói tiếp ngay sau đó: "Suỵt, đừng nói tên ta to như thế, kẻo sẽ hỗn loạn lắm." Hắn nói nhỏ xuống cho chỉ một mình I.E nghe thấy, vì sàn diễn bây giờ chỉ có tiếng máy ảnh cùng âm nhạc vang lên trong căn phòng. Nếu ai đó mà biết được đang có một tên tội phạm khét tiếng bậc nhất Sceleris chắc chắn sẽ rất hoảng sợ.

"Ngài sao lại ở đây?" I.E không khỏi tò mò liền hỏi cấp trên của mình, đương nhiên là phải hỏi rồi. Ai lại đang trong kỳ nghỉ đi chơi mà bắt gặp sếp tìm mình ở đây, mà còn nói chuyện thỏ thẻ như vừa đi ăn trộm về chứ?!

"Ta có chuyện muốn nói, ta cần...." Nazi dí sát vào tai I.E, thì thầm một điều gì đó.

Dù không rõ là gì nhưng I.E chuyển từ trạng thái hoang mang đến biểu cảm suy nghĩ đến khó đoán ra được, dặn dò xong Nazi từ từ đứng dậy, không quên khoác cho mình chiếc áo đen đặc trưng rồi biến mất trong dàn người.

I.E nhìn sếp rời đi rồi cũng lại chú tâm vào biểu trình diễn, nếu ai đó quan sát kỹ thì có thể thấy tay phải gã đang nằm chặt một khẩu súng ngắn được giấu trong túi áo, tay trái còn lại là một chiếc điện thoại đang mở sáng lên, trên đó có một dòng mã code mà không ai đọc hiểu được. Nhưng ai cũng hiểu một điều rằng, "chuyện đó" sắp bắt đầu rồi.

Nhưng có lẽ hai vị này đã không biết rằng, cuộc gặp mặt "bí ẩn" của cả hai đã bị lộ ra. Ngay trước mắt I.E khoảng hai dãy người chính là sàn diễn catwalk, trong lúc hai người đang chú tâm vào nhau mà không hề hay biết rằng, họ đã bị quay lén lại. Mà người có khả năng đi qua họ mà không bị để tâm đến và dễ dàng nhìn thấy hết, chính là những người mẫu.

Dàn diễn hôm nay không chỉ có những người mẫu mà còn mời một số diễn viên, ca sĩ đến để PR cho buổi diễn thời trang lần này, trong đó có diễn viên đình đám Đài Loan. Phải rồi, gã chính là "lá bài ẩn" mà Trung Quốc đã gài gắm vào đây, dường như bọn họ đoán được trước tương lai rằng Nazi sẽ đến gặp I.E tại đây nên Đài Loan nhân cơ hội đó chấp nhận lời mời làm người mẫu biểu diễn cho bộ sưu tập thời trang lần này.

Trong bộ đồ của gã có gắn một chiếc camera ẩn, chỉ cần gã lướt qua vị trí của cả hai có thể dễ dàng nhìn thấy được bọn họ và quan sát mọi thứ được. Đương nhiên gã biết mình chỉ đi đúng một vòng sàn diễn nên không quên cài đàn em giả dạng khách mời VIP để quan sát cùng.

Với cả đám nhà báo, tạp chí cũng cho tí tiền là bọn nó vâng lời liền. Ngoài chụp ảnh người mẫu thì bọn nó tranh thủ chụp bằng chứng hai kẻ kia gặp nhau, sau này làm tư liệu. Toàn bộ màn diễn hôm nay do một tay Trung Quốc sắp xếp hết, đúng với biệt danh của mình, tên đó quả là một con rắn hiểm độc và khó đoán.

Trong khi đó....

Đông Lào đang ngồi trên chiếc ghế sofa, đối diện gã không ai khác ngoài chủ nhân của căn nhà này, Đại Nam. Một nhân vật phụ của cốt truyện, tuy không tham gia nhiều nhưng cũng có một số đóng góp nhất định và là một đối tác khá uy tín tại giới tội phạm.

Đại Nam nhâm nhi tách trà, vừa thổi cho nguội bớt đi vừa thưởng thức hương vị của trà sen. Chỉ mới nhấp một ngụm mà nó đã đem lại một cảm giác thanh dịu, thoải mái đến lạ.

Cả hai cứ im lặng, một người thì cứ thưởng thức tách trà buổi sáng còn một kẻ lại chăm chú quan sát xung quanh, hai tay gã cứ nắm chặt lại với nhau đến đỏ ửng lên.

"Con có phải có chuyện muốn nói với ta sao, Đông Lào?" Đại Nam sau một hồi mới buông lời hỏi đối phương, đôi mắt hắn xuất hiện bóng dáng của đứa con trai nuôi kia. Hắn biết chuyện sắp nói chắc chắn rất quan trọng nên gã mới muốn nói chuyện riêng với mình.

"Vâng thưa cha, con muốn.....hợp tác với cha." Đông Lào chợt dừng lại chút giữa câu nhưng rồi cũng thốt được nên lời.

Phải rồi, "Đại Nam", người sẽ là một con cờ hoàn hảo giúp ta với Việt Nam thoát khỏi nơi chó má này!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro