Chương 36: Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc thảm thương đó đã lan truyền nhanh hơn cả gió đến tai của tất cả những tên tội phạm lớn hay nhỏ đang lộng hành tại Sceleris. Một trong số đó không thể không kể đến kẻ đứng đầu hiện tại của gia tộc Soviet, Ussr.

Hắn vốn dĩ từ trước là một kẻ điên đúng nghĩa, chỉ vì Việt Nam mà hắn cố gắng giấu nhẹm bản chất hoang dại và điên loạn của mình. Thế mà giờ đây hắn lại đang đập nát hết đồ vật trong phòng mình một cách điên cuồng. Những bộ đồ xa xỉ bị hắn xe tan thành từng mảnh, bình hoa đắt tiền cũng bị đập nát thành từng mảnh,... Thậm chí các khung ảnh hắn treo trên tường giờ đây bị cào xoá nát và bị ném không thương tiếc ra khỏi cửa sổ, tiện thể làm vỡ nát luôn mấy cửa kính ngoài.

Vị quản gia, người đã đi theo chân hắn từ lâu, ông cũng đã thấy rất nhiều lần việc Ussr mất kiểm soát nhưng đây thực sự là lần tệ nhất. Nếu như không kịp ngăn cản thì chẳng bao lâu nữa căn biệt thự của gia tộc Soviet sẽ bị phá hỏng bởi chính chủ nhân của nó. 

Mà muốn ngăn ông chủ thì cũng đâu có dễ, ông còn nhớ sự việc lần trước Ussr đã nổi điên đến nỗi đập nát xương sọ của năm tên vệ sĩ chỉ bằng tay không. Kết cục cho những tên đó thật tệ, không một ai sống sót và nguyên vẹn đưa về nhà làm tang lễ cả.

Bây giờ chỉ có đúng hai người có thể ngăn được tên này tiếp tục điên dại nữa thôi, một người thì lại đang nằm viện rồi. Vậy chỉ còn một người nữa, vị quản gia này không hề muốn gọi cho "người đó", nhưng thật sự ông hết cách rồi...

"Cạch!" Tiếng cửa nhà mở ra, bầu không khí bỗng chốc im lặng đến lạ thường, cứ như thể vị khách vừa vào xong đem trong mình một làn gió lành Đông Bắc về căn biệt thự huy hoàng này. Đến nỗi, kẻ dần đánh mất lý trí đang tức điên đập đồ Ussr, cũng phải dừng lại quay đầu nhìn về chỗ cánh cửa vừa mở kia.

".....Cha." Chỉ một từ thôi nhưng sao lại nặng nề đến lạ thường.

Ussr giờ đây từ một gấu nâu điên không xiềng xích lại run sợ trước vị chủ nhân "thực sự" của căn nhà, hắn không nghĩ tên này lại về sớm hơn dự định.

"Ôi con trai của ta~ Sao con không xuống đây trao ta một cái ôm nào? Ta nhớ con lắm đó, Union of Soviet Socialist Republics." Giọng nói thì chứa đầy sự vui sướng nhưng lời thì trông thật ghê rợn làm sao, nhất là gã nhấn mạnh tên của Ussr.

Ussr nuốt một ngụm nước bọt rồi từ từ đi xuống, hai tay hắn run lên cầm cập và đôi chân vô thức nghe theo mệnh lệnh đi đến chỗ người kia. Đến khi hắn nhận thức được tình hình thì giờ đã quá muộn, hắn đang mặt đối mặt với người cha của mình.

"Con-" Chưa kịp nói được gì thì hắn bị đối phương ôm chầm lấy, vốn dĩ hắn đã rất to lớn so với đa số người dân Sceleris nhưng khi đứng đối diện với kẻ này thì hắn vẫn chỉ là một đứa con nít mà thôi. Toàn bộ cơ thể của hắn giờ đây đã bị ôm chặt bởi kẻ kia.

"Con không cần phải nói gì đâu con yêu của ta, ta đã biết hết rồi." Miệng gã kia kề sát tai phải của Ussr rồi thì thầm cho hắn nghe.

"C...co..con." Ussr, kẻ được biết đến là kẻ không sợ trời không sợ đất, là giờ như một con mồi béo bở đang sợ hãi không thốt nên lời trước bác thợ sắn khát máu kia.

"Nào nào, ta đã cho con nói chưa?" Và giờ hắn đang bị khẩu súng ghim chặt vào cột sống lưng, chỉ cần có chút sơ sẩy là đi đời nhà mà luôn.

"Nào Ussr bé bỏng của ta, con có thể giải thích cho ta nghe xem là con đã làm gì trong suốt thời gian ta đi vắng mặt không?~" Gã nở một nụ cười đầy quỷ dị nhìn Ussr, cả người vẫn đang ôm chặt hắn. 

Chủ nhân "thực sự" của gia tộc Soviet đã quay về, Russia Empire hay viết tắt là R.E,  kẻ được biết đến là "Nga Hoàng" của vùng phía Đông Sceleris.

Còn tiếp...

Well, happy new year nha mọi người! Chúc tất cả sức khoẻ tốt, học giỏi và gặp được người tình trong mơ nha :))

Vậy là chúng ta đã đồng hành cùng nhau được hơn 6 tháng rồi, thật sự tôi rất vui vì đây là truyện đầu tiên do chính tôi tự sáng tác và tạo nên ( mấy bộ kia là dựa vào bản gốc nên không được hay lắm)

Thì tôi có một câu hỏi dành cho các bạn: Các bạn thấy phong cách viết và cốt truyện của tôi như thế nào?

Tại tôi thấy đôi lúc có chút sai sót nên hay bị các bạn nhắc nhở (điển hình là chính tả), hơn nữa là nhiều lúc tự đọc truyện của mình thì nó khác với lúc viết lắm :)

Kiểu tôi đang cố hướng nó theo đúng hướng thể loại tội phạm, máu me. Thế mà lúc đọc lại sau khi đăng chương thì toàn thấy buồn cười xong không hiểu mình viết cái gì luôn. Vậy nên tôi muốn hỏi xem các bạn nghĩ gì về phong cách hiện tại của tôi, để có thể trong tương lai tôi sẽ phát triển và thay đổi nó sao cho phù hợp với cốt truyện hiện tại.

Dù sao thì chúc các bạn một năm 2024 thật nhiều may mắn và hạnh phúc nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro