Chương 41: Gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tự dưng hắn có một cảm giác không ổn, Trung Quốc nghĩ.

Dù bây giờ đã 11 giờ tối nhưng hắn ta vẫn đang chăm chú xem bản tin tức tổng hợp ngày hôm nay. Trên tay là một tách trà nhài vừa mới pha xong, hắn thổi nhẹ rồi uống từng ngụm. Từ "ngày đó" trở đi hắn đã gặp khó khăn khi đi ngủ, đôi lúc quá mệt mỏi nhưng không ngủ được hắn lại phải dùng đến thuốc ngủ.

"Tin tức buổi tối trong ngày hôm nay là vụ cháy lớn xảy ra tại một căn nhà riêng ở phố Odium. Vụ cháy bùng phát vào lúc 3 giờ 20 phút chiều nay và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ căn nhà. Rất may mắn là lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để dập lửa và cứu hộ. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn và nguy hiểm, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Vụ cháy kéo dài suốt 2 tiếng mới được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả vụ cháy là vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ căn nhà cùng với tài sản bên trong đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Thật may là không có thương vong về người, nhưng có vẻ chủ căn nhà lại không có mặt tại hiện trường.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo thông tin ban đầu, có thể do chập điện. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin mới nhất cho quý vị, xin cảm ơn!"

Tiếng nói của biên tập viên phát ra từ tivi đối diện hắn ta, Trung Quốc vẫn giữ im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử. Hắn biết chứ, rất rõ là đằng khác. Vì vụ này là do chính hắn gây ra mà, chủ yếu là bịt đầu mối và giết người không để lại dấu vết.

Thế nhưng điều kỳ lạ là hắn ta đã cử thuộc hạ đến hiện trường để theo dõi tình hình, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có thông tin từ lũ đó. Xem ra sau vụ này hắn cần "chỉnh đốn" lại lũ thuộc hạ rồi, hắn vừa nghĩ vừa húp nốt tách trà.

"Kinh coong!" Tiếng chuông cửa bỗng vang lên làm cho căn dinh thự vốn chìm trong sự im lặng như lấy lại sức sống, Trung Quốc nghe thấy thế thì quay đầu ra theo bản năng. Mắt hướng nhìn người hầu đi ra mở cửa, một lát sau nữ người hầu đi đến chỗ hắn với một gói quà được trang trí có chút cẩu thả.

"Đây là...?" Hắn nhìn với vẻ mặt khó hiểu với hầu gái kia.

"Thưa ngài, ngoài cửa tôi phát hiện có chiếc hộp này cùng tờ giấy gửi cho ngài. Tôi đã kiểm tra sơ qua không có nguy hiểm ạ." Cô ta nói với giọng như một con rô bốt vậy.

"Được rồi, ngươi lui đi." Hắn ta ra hiệu cô ta rời đi, chỉ còn bản thân cùng chiếc hộp quà bí ẩn kia.

Nhìn bề ngoài nó được bao bộc một lớp giấy bọc màu trắng cùng sợi ruy băng màu trắng, trông không khác gì quà Giáng Sinh cả. Nhưng vẫn chưa đến, còn 1 tháng nữa mới đến mà, Trung Quốc nghi ngờ mở hộp quà ra.

!!!!!

Cái đé-

Trong hộp quà không phải là súng hay thuốc nổ gì cả, mà là....móng tay người?! Hắn đếm ra được có tổng 10 móng tay người và trông chúng còn rất mới nữa. Máu trên móng tay vẫn đang chảy ra khắp chiếc hộp, hắn ta nhăn mặt bịt mũi lại vì mùi máu tanh nồng nặc thoát ra khỏi chiếc hộp quà ghê tởm này.

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn nữa, là có một chiếc máy quay mini màu đen bên cạnh chúng, trên chiếc máy đó có một tờ giấy nhớ màu vàng. Nó ghi là: "Hy vọng anh sẽ thích món quà của tôi, hãy thưởng thức đoạn phim này đi~"

Hắn cầm chiếc máy quay ra, máu thậm chí cũng đã dính lên chiếc máy rồi nhưng hắn mặc kệ, bật lên xem ngay lập tức.

Trong chiếc máy quay hiện lên đoạn video đã được ghi hình sẵn, nhìn vào ngày tháng được quay thì nó mới được làm cách đây chưa đến một tiếng trước.

Video phát lên, nó đang quay tại một căn phòng tối, bỗng nhiên hắn nghe được có tiếng gì đó giống như tiếng đánh đập vậy, và....có cả âm nhạc du dương nữa.

Tiếp theo sau đó, chiếc máy quay được di chuyển đến một vị trí có một bóng đèn sáng, dưới ánh đèn mập mờ là Campuchia, tên thuộc hạ đã làm việc cho hắn.

Gã ta dường như đã bị tra tấn đến mức sống không bằng chết, hai con mặt bị đánh sưng tím khó mà khóc ra nước mắt được, miệng và mũi vẫn đang chảy máu ra và cả người ướt như chuột lốt vậy. Nhưng điều khiến Trung Quốc để ý là hai bàn tay của gã ta đang bị trói, chúng đang chảy máu và không còn móng tay nào bên trên cả. Thế có nghĩa là-

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc phát ra từ video làm cho ý nghĩ của hắn dừng lại.

"Mày thích món quà tao gửi chứ, Trung Quốc?"

J.E, thằng khốn đó!! Hắn ngay lập tức nhận ra được giọng nói đó, một trong những kẻ mà hắn căm thù muốn giết quách cho rồi, lẽ nào tên đó đã biết gì đó ư?

"Đừng lo, cậu tùy tùng của mày đang được tao "chăm sóc" rồi. Có vẻ cậu ta đang bất tỉnh nhưng sẽ không lâu đâu, mày hiểu ý tao chứ? Mà này, tao không nghĩ sẽ dây dưa với nhà mày một lần nữa nhưng có vẻ hai ta cũng có duyên phết~" J.E vừa nói xong thì xuất hiện từ bên trong bóng tối, đứng ngay bên cạnh Campuchia, người đang bất tỉnh vì kiệt sức và bị hành hạ lâu.

Trên tay tên đó là một cái gọng kìm, thứ đồ chơi tra tấn yêu thích của hắn ta mỗi khi chơi đùa với những kẻ xấu số, nó vẫn đang chảy từng giọt máu tí tách xuống đất.

J.E cười híp mắt nhìn vào chiếc máy quay, nhưng trông như hắn ta đang cười trực tiếp với Trung Quốc vậy, một nụ cười của "Tử thần phía Đông Sceleris".

"Tao mong chuyện này sẽ không tiếp diễn nữa, coi như đây là lời cảnh báo của bọn tao. Bye bye~" Hắn ta vẫy tay chào rồi video kết thúc tại đó.

Trung Quốc, kẻ vốn rất giỏi che dấu cảm xúc, giờ lại nghiến răng nghiến lợi ném chiếc máy quay xuống đất. Làm cho nó vỡ tan tành, hắn thậm chí còn xua tay làm rơi chiếc hộp quà trên bàn, những móng tay còn dính máu đã nằm vương vãi khắp sàn nhà của căn dinh thự hoa lệ này.

"Mẹ kiếp, người đâu? Mau dọn chỗ này và gọi thuộc hạ của ta mau!! Chúng ta sẽ đến Casino Cerasum (tiếng La-tinh: Anh đào)."

Lời ra lệnh này của hắn ta đã vô tình mở đầu cuộc chiến dịch "Vexillum rubrum".

Chiến tranh đã thực sự bắt đầu, thế nhưng vị nữ hoàng của vương quốc lại đâu nào hay biết?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro