Chương 32: Appointment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bài này xong thấy nó hợp với chap nên cho vào luôn, hihi 

"Chip, chip." Có mấy con chim sẻ bên ngoài đang hót với nhau, Việt Nam đang ở phòng khám nhâm nhi ly cà phê nâu và đọc tài liệu trên bàn.

Haizzz,  cậu lười đi làm quá đi. Ước gì cậu xuyên vào mấy truyện làm nhân vật thiếu gia thì sướng biết bao, ngày nào cũng đi shopping xong rồi ăn uống xả láng mà không lo dây dưa với đám nhân vật chính. Đời người chỉ có một thôi mà....

"Cạch!" Tiếng cửa phòng khám mở ra, đó là một nhóm người đi vào. À nói đúng hơn là một gia đình bao gồm một ông bố cùng đàn con cao to lực lưỡng, và một vị đang giả gái nữa.

Nhưng trái lại với mấy quyển truyện tranh mà cậu đọc từ anh bạn đam mê vẽ truyện nào đó thì khi nhân vật nào đó đi vào sẽ phải trông thật nổi bật, tỏa sáng khắp căn phòng. Mà đây cậu nhìn ăn mặt kín mít khác éo gì đi ăn cướp đâu.

May mà nhờ có biểu tượng lưỡi liềm trên khuôn mặt của ai đó thì cậu mới nhận ra là ai chứ không chắc lại đánh nhau vì tưởng là cướp thật.

Chỉ có 4 người xuất hiện, ơ không đông như cậu nghĩ rồi. May ghê!

"Việt Nam, chào buổi sáng! Đây là gia đình của tôi, Russia,  cậu đã gặp hôm bữa tiệc. Belarus  thì cậu cũng biết rồi và còn đây là Ukraine." Ussr bỏ mũ và gỡ khăn che mặt ra rồi từ từ giới thiệu từng người một. Khác với hai người cậu đã gặp, chỉ có mỗi Ukraine có vẻ mặt khá khó chịu,  có vẻ anh ta bị ép đi cùng vậy. 

"Xin chào, tôi là bác sĩ tâm lý Việt Nam." Cậu cúi chào nhẹ rồi giới thiệu bản sơ qua.

"Mà, thưa ngài Ussr? Vậy còn những người khác thì sao ạ?"

"À thì....họ có việc bận nên sẽ không thể tham gia cùng." Ussr cười gượng trả lời.

Ukraine và Belarus ngồi trên trước ghế đối diện với bàn của Việt Nam, chỉ riêng Nga thì lườm chút với cha mình xong cũng im lặng ngồi xuống ghế cùng hai đứa kia.

"Vậy thì..chúng ta bắt đầu buổi điều trị nhé." Việt Nam từ tốn nói rồi bắt đầu buổi điều trị cho Ussr cũng như nói chuyện cùng gia đình của hắn.

*Một tiếng sau*

"...Theo như ngài kể thì mọi thứ bắt đầu từ cha của ngài, R.E."

"Phải..." Ussr có chút trầm ngâm khi nghĩ đến cha ruột của mình, kẻ đã gây ra mọi đau thương cho tất cả.

Ukraine nhìn cha mình với ánh mắt chán nản rồi dựa vào thành ghế lẩm bẩm trong miệng: "Ông cũng không khác gì gã đâu."

Nga ngồi bên cạnh nghe thấy được thì huých nhẹ nhắc nhở nên nghiêm túc lại, trong khi đó Belarus thì ngáp ngủ. Sáng nay dậy "cô" đã phải trang điểm xong thay quần áo mặc đồ kín mít nhằm tránh tai mặt của Pháp xong lại đi lén ra cửa sau để chạy ra điểm hẹn. Mẹ nó thật, "cô" lỡ mất buổi làm tóc rồi đi chăm sóc da của mình luôn rồi.

"Vậy bây giờ nếu ngài không phiền thì tôi có thể yêu cầu con trai cả nói chuyện cùng được không?"

"Ồ, đương nhiên là không rồi." Ussr ngồi dậy khỏi ghế nằm dành cho bệnh nhân rồi nhường chỗ cho Nga đi đến.

"Được rồi, Nga. Liệu cậu có thoải mái tâm sự với tôi không?" Khác với khuôn mặt nghiêm túc với Ussr lúc nãy, Việt Nam giờ đây lại dành cho Nga một bộ mặt hiếm ai được chứng kiến, hiền dịu và tràn ngập yêu thương trong đôi mắt vàng nâu đó. (Ussr: ???)

"Tôi nghĩ là được."

"Vậy cậu hãy thoải mái chia sẻ cho tôi nghe đi." Cậu cười mỉm với Nga nói.

"Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Umm, từ khi sinh ra, tôi cũng đã nhận thức được trách nhiệm của mình sớm. Đó là trở thành chủ nhân tương lai của gia tộc, nhưng tôi không thích cách cha đối xử với tôi cũng như là các em."

"Ông ấy quá nghiêm khắc trong việc dạy dỗ, thậm chí là thường xuyên phạt rất nặng nữa. Cha cũng không có nhiều thời gian dành cho gia đình nên hầu hết tôi làm người chăm sóc cho các em. Thật sự thì có quá nhiều áp lực từ nhiều phía, khiến tôi khó mà thả lỏng bản thân được, nên mỗi khi căng thẳng tôi sẽ làm to mọi chuyện ra."

Càng nói, khóe mắt của Nga lại rơi lệ. Không phải hắn sinh ra lạnh lùng như ông nội hay cha mình, sâu bên trong hắn cũng chỉ là một đứa trẻ khao khát yêu thương và quan tâm. Chẳng lẽ sinh ra là kẻ kế thừa gia tộc tương lai cũng đồng nghĩa với việc không được sống như ý mình sao. Hắn chưa bao giờ thèm khát thứ gọi là "quyền lực" cả, hắn chỉ muốn có một mái ấm đích thực thôi.

"Nào nào, cậu Russia, không có gì phải khóc cả. Cậu đã làm tròn trách nhiệm là một người anh và con trai rồi. Tôi nghĩ sắp tới nếu sắp xếp được thì sao cậu không đi nghỉ mát đâu đó, ai cũng là con người mà, đâu phải máy móc mà có thể làm việc 24/7 đâu." Việt Nam lấy tay lau nước mắt cho Nga, giọng nhẹ nhàng khuyên giảng cho anh cả nhà Ussr.

Nhìn vẻ mặt buồn bã của Nga làm cậu thấy không khỏi nhói lòng, giống y hệt Russia của cậu vậy. Bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng sâu bên trong cứ như một em bé mới biết đi thôi. Cứ bập bễnh bước chân cười tươi mỗi khi nhìn cậu xong lại giống như muốn được khen thưởng vậy. Pfffft, càng nghĩ cậu lại càng tưởng tượng Nga như bé trở lại vậy.

Một lát sau, cậu đã khuyên giải cho mâu thuẫn của gia đình, mọi người đều cảm thấy yên tâm mà ra về, trừ một người.

Ussr cứ nghĩ buổi trị liệu này Việt Nam sẽ mềm lòng đối xử với mình, thế mà khi nhìn đứa con trai Nga kia lại được chiều chuộng thì hắn như muốn bóp chết bản sao của mình cả. Cứ đợi đấy, mày không thoát đâu con trai!!

Còn tiếp...

*Chuyện bên lề*

Nga sau buổi gặp với Việt Nam belike:"Tôi hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn cha và các em của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bọn họ vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân tôi mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình."  (* ^ ω ^)

Ussr và các em kiểu: (╬ ̄皿 ̄)=○#( ̄#)3 ̄)

Việt Nam: Ehe (/▽\*)。o○♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro