Chương 31: Chill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi ăn thưởng thức hương vị của đồ ăn, trời đất ơi ngon quá đi mất!! Hồng Kông ngồi đối diện thì chỉ gọi một cốc trà đào cam sả, lâu lâu thì gắp đồ ăn cho cậu. Trông có vẻ anh ta không đói như cậu nghĩ.

"Mà này Hồng Kông.."

"Hửm, gì vậy?"

"Có câu hỏi này tôi muốn nói, nếu cậu không thích trả lời cũng được. Cậu....dạo này có thấy Trung Quốc lạ không?"

"Trung Quốc á? Thật ra thì dạo này anh ấy hay bận công việc nên thường ở trong phòng ngủ hoặc là ra ngoài đi làm thôi. Tôi cũng không hay ở nhà cùng anh ấy lắm nên cũng chẳng rõ, sao cậu hỏi vậy?"

"À không, tại do sự cố của buổi tiệc sinh nhật lần trước nên tôi nghĩ....bên Ussr sẽ gặp hơi nhiều rắc rối nên tò mò chút thôi." Cậu cười trừ nói.

"Không sao, tôi cũng chẳng bận tâm lắm đâu." 

Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau xác túi đồ mua về đến chỗ bãi đỗ xe. Có Hồng Kông đi bên cạnh xách đồ cho cậu nên cũng tốt.

Đến nơi, anh bạn này giúp cậu cất đồ vào cốp xe rồi quay sang nói, với giọng điệu có chút ngại ngùng:

"Umm, này Việt Nam. Nếu cậu không phiền thì cho tôi xin số điện thoại được không?"

"Hả? Ồ được chứ, đây nè." Cậu chìa điện thoại ra để trao đổi số cho Hồng Kông, xong xuôi thì cả hai chào tạm biệt.

Nếu các bạn đang thắc mắc sao Việt Nam sợ bị dây dưa mà vẫn đưa số cho Hồng Kông ư? Thì cậu sẽ đi thay điện thoại lẫn sim thôi, tạm thời cậu vẫn giữ liên lạc để tiện sau này có chuyện gì còn có người giúp đỡ. Hihi ⊙▽⊙

"Ting"

Tiếng thông báo tin nhắn vang lê, nhân lúc đang dừng đèn đỏ cậu lấy máy ra kiểm tra.

"Ngày mai gia đình tôi sẽ đến khám cùng, hy vọng cậu không quên." 

Người gửi: Ussr

Gòi xong cậu luôn....

*Chuyện bên lề*

*Tại Qing's mansion*

Đài Loan vừa mới ngủ dậy khỏi giường, đêm qua do đi quay phim về muộn nên bây giờ hơn 2 giờ chiều gã mới dậy, phải công nhận là ngủ ngon phết.

"Ọtttt~" Mới đi đánh răng cái mà bụng gã đã kêu réo lên rồi, để lát xuống nhà có đồ gì ăn không.

Đi xuống dưới nhà thấy chẳng có ai ngoài ông quản gia đang đứng trong bếp đun nước nóng để pha trà, thôi xong luôn. Gã quên khuấy mất hôm nay là ngày nghỉ phép cho đám người hầu nên giờ chẳng có ai trong nhà phục vụ cho hắn cả.

Vị quản gia kia cũng không rành nấu nướng nên chẳng thể nhờ vả gì, mà gã đi nấu ăn thì chỉ có cháy nhà thôi...

Vậy nên đi ra ngoài ăn là cơ hội tuyệt vời nhất, đã lâu lắm rồi gã không đi ra ngoài ăn nên đi ra xem có nhà hàng nào mở không, nếu cần thì gọi thêm đội vệ sĩ đi cùng bảo vệ cho chắc chắn.

Gã thay đồ xong xuôi thì đi ra lấy ví tiền, để xem nào. Nó ở đâu ấy nhỉ?

...

NÓ ĐÂU RỒI?!!??

Gã lục tung khắp phòng ngủ lẫn phòng khách để xem đêm qua bản thân đã để ở đâu, quái lạ thật. Vị quản gia lát sau đi từ nhà bếp cùng ấm đun nước thấy cậu cả đang loay hoay tìm đồ thì nói hồi nãy có thấy Hồng Kông "chôm" ví của gã để đi mua đồ rồi.

...

...

...

Một lát sau khi Hồng Kông đi về cùng túi đồ ăn mới mua, miệng không ngừng tủm tỉm rồi còn ngân nga bài hát yêu thích của mình nữa. Nhưng rồi khi vừa mới đặt chân vào cửa, anh cảm nhận được một làn khí lạnh bên trong, 

"Về rồi ấy hả, Hồng Kông yêu dấu?" Một giọng nói trầm vang lên, nhưng không phải như mấy anh chàng tổng tài bá đạo mà giống như một kẻ sát nhân đang chờ đợi con mồi đi về. Trên tay của Đài Loan là một chiếc roi da do chính gã đặc biệt thiết kế, Hồng Kông nhìn thấy thế chỉ biết nuốt nước bọt chờ đợi "bản án" của chính mình.

"ÁAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!" 

"BỐP, CHÁT, CHOANG!!"

Vài ngày sau...

"Nè nè, cậu biết gì chưa?" Một giọng nữ trẻ trung cất lên, là một trong những người hầu phục vụ gia đình nhà Qing đang trò chuyện với cô bạn hầu khác.

"Sao thế, nói nghe coi."

"Thấy bảo, mấy ngày trước đúng hôm bọn mình được phép về nhà nghỉ. Đã xảy ra một chuyện um xùm lên ở nhà này. Thấy bảo là cậu út lấy chôm ví tiền khiến cho cậu cả đi tìm mãi xong đói meo hết cả bụng do sợ bị mất "đồ" bên trong đó."

"Rồi sao nữa??"

"Xong rồi..khi cậu út về thì cậu cả đợi sẵn trong nhà. Nghe nói là chiều hôm đó, hàng xóm nghe thấy  tiếng hét của thiếu gia Hồng Kong còn to hơn tiếng hát của ca sĩ Opera và đòn roi của Đài Loan  nhanh hơn chớp."

"Phụtttttt! Thật á? Rồi còn gì nữa không?"  Cô bạn phì cười vì không ngờ rằng hai vị thiếu gia bình thường hay lạnh nhạt với nhau sao bây giờ cảm thấy cứ hề hề sao í.

"Rồi có ngài Trung Quốc ngồi uống trà ở phòng khách chứng kiến hết tất cả, nhưng mà đến khi uống xong tách trà rồi mới đi ra can ngăn, tổng thiệt hại là vỡ hai bình hoa đắt đỏ mới tậu về cùng chiếc ghế bị vỡ tàn tành do bị ném mạnh vào tường cùng "vài" vết xước cào lên bàn ghé lẫn tường khiến cho quản gia phải đi gọi thợ về sửa sang lại."

"Woa, không ngờ luôn đó."

"Không ngờ luôn đó, mình còn không nghĩ họ-"

"Này hai cô kia đứng đấy làm gì thế hả?! Còn không mau quét dọn đi, ngài Qing sắp về rồi." Vị quản gia đi ngang qua nghe thấy thế lập tức to tiếng nhắc nhở cả hai, nếu như có ai khác nghe thấy thì không hay đâu.

"Dạ, vâng ạ!!" Hai người đồng thanh rồi lại tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, chờ đợi vị chủ nhân của căn nhà về.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro