Chap 33: Winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việt Nam, ánh sáng của đời tôi, ngọn lửa nơi hạ bộ của tôi. Tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi. Việt-Nam: môi dưới chạm nhẹ hàm trên, lưỡi khẽ đập xuống dưới. Việt. Nam.

Buổi sáng, em là Vi, ngắn gọn là Vi thôi, đứng thẳng cao một mét bảy mươi bảy, chân đi một đôi dép cũ. Mặc đồ ngủ trong nhà, em là Vivi. Ở phòng khám, em là Việt. Trên dòng kẻ bằng những dấu chấm, em là CHXHCN Việt Nam. Nhưng trong vòng tay tôi, bao giờ em cũng là Việt Nam."

-Trích từ cuốn sách "Bóng tối bao trùm", chương America, trang 308-

(Hôm trước xem phân tích bộ phim "Lolita" trên Youtube kênh Phê phim, mình rất thích dòng này của vị giáo sư nên muốn cho vào trong, hy vọng các bạn sẽ thích)

Mùa đông gần đến rồi, cậu có thể cảm nhận được nó. Cái giá lạnh rét buốt đang ẩn trong làn gió Bắc đi đến thành phố của tội lỗi. Cậu vẫn nhớ như in một lời trong sách ghi vào trong thời điểm này: "Những bông tuyết nhỏ bé tưởng chừng như vô hại nhưng khi chúng đoàn kết lại thì có thể chôn vùi những cái xác đang bị cái lạnh bao trùm."

Phải rồi, mùa đông rất thích hợp cho việc giết chóc và bán ma túy. Họ có thể không cần bỏ những cái xác vào tủ đông mà cứ phơi nó ra ngoài, chỉ cần đợi khoảng 2 tiếng là nó sẽ cứng như tảng băng và sẽ dễ dàng cưa nó ra bằng máy cưa thịt. Hoặc là trong thời điểm này, các con sông, hồ sẽ bị đóng băng, chỉ cần khoét một lỗ rồi bỏ mấy cái hộp đựng ma túy hay xác người bỏ xuống cũng chẳng mấy ai để tâm. Khá là an toàn đó~

Sau cuộc hẹn với nhà Ussr, cậu lại trống hẹn nên tại sao không ra ngoài hít thở không khí và đi dạo chút nhỉ? Nghe cũng đâu đến nỗi tệ, phải không?

*5 phút sau*

Well, cho cậu rút lại câu trước được không? Bây giờ cậu chỉ muốn quay lại quá khứ nhốt chính mình trong phòng khám luôn rồi đấy. Bởi vì...

CÓ AI ĐANG ĐI BỘ TRÊN VỈA HÈ ĐỘT NHIÊN CÓ CHIẾC XE SANG ĐI LÊN CHEN GIỮA ĐƯỜNG RỒI TUÝT CÒI INH ỎI KHÔNG?!?!?!

Đang chưa kịp nổi điên lên với kẻ vô duyên kia, thì cửa sổ xe đột nhiên kéo xuống. Cậu ước gì mình chưa từng quen biết tên khốn này! 

"America.." Cái tên mà mỗi lần gọi ra thì chỉ có 2 kiểu phản ứng khác nhau, một là sợ hãi đến tột cùng hoặc hai là chán ghét đến tận xương tủy.

"Ôi, darling! Lâu lắm rồi mới gặp, trông em vẫn đẹp như ngày nào." Gã bỏ chiếc kính râm khỏi mắt và nở một nụ cươi tươi đến nỗi cậu thấy sáng hơn cả Mặt Trời.

"..Sao cũng được, ngài America đây nếu chỉ hỏi thăm thì làm phiền rồi. Tôi không hứng thú đứng đây nói chuyện, với cả ngài có thể lùi xe ra khỏi vìa hè được không?"

"Không cưng ơi."

"...Ngài muốn gì?" Cậu nhăn mặt nhìn kẻ kia, thề thật là cậu kiềm chế lắm rồi chứ không làm đập nát bản mặt ngứa đòn của tên kia rồi đó.

"À thì..mùa đông sắp đến rồi và hôm nay tôi đang rảnh nên muốn dẫn cậu đi mua đồ. Dù gì đồ của cậu cũng cũ lắm rồi,  với cả đừng lo về tiền nong."

Cậu nhìn xuống bộ đồ rồi ngẫm nghĩ lại tủ quần áo, đúng là đồ của cậu có vài bộ đã quá cũ rồi nhưng chưa đến mức phải thay, vốn dĩ từ trước đến nay cậu vẫn luôn sống rất giản dị. Hiếm lắm mới đi mua đồ còn không cứ đến dịp lễ nào là có quà để sử dụng mà.

"Tiếc quá, nhưng chắc tôi phải từ chố-" Bỗng cậu cảm nhận có tia laser trên trán mình.

"Hmm?" Và trên tay trái của gã đang cầm một khẩu súng ngắn.

"À không, đương nhiên là có rồi. Sao tôi lại không đi chứ? Hahaha..."

"Good, nào darling chúng ta đi luôn nhé?" Gã mở cửa xe đón chào cậu, trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười chói lóa hai con người của cậu.

"Dạ vâng....' Cậu ngoan ngoãn ngồi ngay cạnh ghế lái của tên kia, khốn khiếp thật. Nếu không phải khẩu súng đó thì chắc cậu bỏ chạy từ đời nào rồi. (༎ຶꈊ༎ຶ╬)

Trong suốt chuyến đi chơi, cậu không ngừng toát mồ hôi. Thằng chó America, nó chĩa khấu súng vào thái dương cậu  vừa lái xe ạ, amazing đấy anh zai.

Không phải là cậu không đánh trả được, cậu thừa khả năng thoát đấy. Nhưng đâu ai dám đụng bộ ba tội phạm khét tiếng nhất Sceleris đâu.

Mà nếu cậu đánh trả tên này mà trốn thoát thì chắc chưa đầy 15 phút tên đấy điều động thuộc hạ bắt cậu lại rồi tra tấn đến chết nữa. Đôi lúc nhượng bộ trước kẻ thù cũng là kế sách khôn ngoan...

"A! Đến nơi rồi, xuống đi darling." 

Cậu đi xuống xe thì đứng trước mặt cậu là một cửa hãng bán quần áo Luxuriosa (Tiếng La tinh: Sang trọng) Nếu cậu không nhầm đây là một tỏng chuỗi cửa hàng bán quần áo nổi tiếng của gia tộc America.

Chưa kịp để cậu phản ứng gì thì Mỹ đã kéo cậu vào bên trong.

"Kính chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho hai vị?" Bên trong đợi cả hai là khoảng 10 nhân viên xếp hàng hai bên cúi chào, có lẽ họ đã được báo trước nên đã chuẩn bị sẵn để đón chào.

Cậu cứ im lặng nhìn tên kia kéo mình đi hết chỗ này đến chỗ kia, cho đến khi nhân lúc tên kia đang lắng nghe tư vấn của nhân viên thì cậu ngồi lên ghế chờ. Ôi trời ơi, liệu ngày hôm nay còn tệ hơn gì không?

"Ái chà, tôi không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy, Việt Nam."

Một giọng nói quen thuộc cất lên, vãi cả chưởng. Tại sao Trung Quốc lại ở nơi chó má này vậy?!?!?

Còn tiếp...

Tôi sắp thi cuối kỳ rồi nên sẽ off tiếp 2 tuần nha. Bye bye mọi người~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro