Chương 34: Accident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói là "Tôi thích em" thì tình cảm này chưa đủ chứng minh hết, nói "Tôi yêu em" thì lại bó buộc đôi ta cả một đời. Vậy thà ràng buông một câu "Tôi thương em" để mai sau dù có bỏ lỡ nhau, hai ta vẫn có thể lưu giữ lại tình yêu mà chẳng thể nào quên..."

-Trích từ cuốn sách "Bóng tối bao trùm", chương America, trang 309-

"Ồ, tôi không ngờ chúng ta lại có duyên đến thế~" Trung Quốc mỉm cười nói.

"Tôi-" Chưa kịp nói gì thì  Việt Nam bị Mỹ cắt lời ngay lập tức.

"Hahaha, tôi cũng vậy. Thật là một sự trùng hợp đầy ngẫu nhiên, hy vọng là chúng tôi không làm phiền anh." Gã đến gần chỗ Việt Nam khoác tay lên vai cậu và đáp lời thay hộ. Nhưng sao cậu có cảm giác kỳ lạ thế, cứ như gã đang cố bảo vệ cậu khỏi đối phương vậy.

"Đương nhiên là không rồi, dù gì hôm nay tôi tiện ghé vào đây mua chút quần áo chuẩn bị sẵn cho mùa đông." Trung Quốc cũng trả lời lại, tiện thể trên tay đang cầm mấy bộ quần áo đưa cho một cậu nhân viên bên cạnh cầm hộ.

Hắn vẫn giữ trên khuôn mặt nụ cười tiêu chuẩn đó, không biết Việt Nam nghĩ thế nào nhưng Mỹ, hắn không thể ngừng lo nghĩ rằng tên kia có ý đồ gì cả. Gã có thể đôi khi hành động liều lĩnh, thích gì làm nấy nhưng không có nghĩa là gã ngu. Gã hoàn toàn biết tên khốn này mỗi lần xuất hiện để đồng nghĩa là có chuyện không lành sắp xảy ra, và Việt Nam cũng không thể an toàn bên cạnh gã nữa rồi.

"Vậy nếu hai vị không phiền, tôi có thể tham gia cùng được không? Dù gì tôi cũng đang rảnh, chúng ta trò chuyện và mua sắm cùng đi." Đấy, gã biết ngay mà.

"Đé-À ý tôi là thế cũng là một vinh dự của tôi rồi." Gã suýt nửa chửi thề trước mặt tên kia, đúng là sẽ thật tiếc cho buổi "hẹn hò" giữa gã và Việt Nam nhưng bây giờ mọi chú tâm của gã đang về tên kia, tạm thời để hắn ta ở gần xem có động thái hoặc moi được thông tin gì.

Việt Nam nãy giờ không thể hiểu nổi hai tên này, rốt cuộc chúng muốn bóp chết cậu à???

"Vậy sao chúng ta không bắt đầu nhỉ? Dạo này có mẫu len mới nổi nên tôi cá chắc rằng hai vị sẽ rất thích đó, nó có đủ thể loại màu nên đừng lo." Trung Quốc dẫn cả hai đến chỗ bán áo len, phải công nhận tên này có gu thẩm mỹ rất tốt, cậu không thể chê được tại nãy giờ tên này gợi ý cách phối đồ trông hợp với cậu lắm!

Mỹ cũng không chịu thua, gã bảo nhân viên đi lấy áo khoác bomber, quần jean và áo nỉ kết hợp lại. Công nhận mấy người chân dài mặc chúng trông rất lịch lãm luôn.

Chẳng hiểu từ việc gợi ý mua đồ chung đến ganh đua xem ai phối đồ đông đẹp nhất. Ê ê, có ai nhớ rằng mình đến đây để chọn đồ đông chứ không phải là trình diễn thời trang không?

Cậu nãy giờ nghe theo cả hai thay một đống đồ xong khoe cho họ, chỉ mệt cái là hễ đồ của ai đem ra mặc thì người kia lại chê bai đủ thứ. Tội nhất là mấy cô cậu nhân viên tại đây, nãy giờ hết tư vấn quần áo cho đến chạy đi chạy lại chỉ để lấy đồ cho khách mặc. Công nhận chẳng ai sung sướng nổi khi hai tên kia vẫn tranh nhau phối quần áo.

*2 tiếng sau*

"Phù, cuối cùng cũng xong. Này Mỹ, anh chắc là trả được hết đống này chứ?" (;☉_☉)

"Đương nhiên là được mà, đừng lo darling~" Gã cười tươi rồi lấy ra một chiếc thẻ đen VIP của mình đưa cho nhân viên thanh toán, gã nãy giờ tranh đua mãi xong bây giờ lòi ra tận 4 chiếc túi đựng quần áo to luôn, chắc phải nhờ nhân viên chuyển hàng về vậy chứ xe gã éo chứa đủ được đâu.

"À mà ngài Trung Quốc thì sao? Ngài có về luôn không?" Cậu quay sang hỏi người kia đang chán nản dựa tường sau cuộc tranh đua kia, xem ra hắn cũng khá mệt rồi.

"Cậu không phải lo đâu, bác sĩ. Tôi ở đây thêm chút rồi về." Hắn cười như không cười, đáp lại cậu.

"Vậy thì tôi xin phép về trước cùng ngài Mỹ, chào ngài." Cậu cúi nhẹ đầu xong rời đi cùng Mỹ nhanh chân ra bãi đỗ xe.

Trung Quốc trước khi quay lưng vẫy tay chào cả hai xong quay về chỗ phòng thay đồ, hắn cần chút không gian riêng tư...

Trên đường đi, cậu và Mỹ đều im lặng. Không phải là mệt mà trong đầu cả hai đều đang chứa đựng những suy nghĩ riêng, mình cậu thì vẫn có chút khó hiểu về những chuyện đang xảy ra trong cuốn sách. 

Đúng là bánh xe định mệnh vẫn đang lăn bánh, nhưng có vẻ nó đã chệch hướng rồi. Cậu không biết gì nhiều về việc xuyên không, nhưng cậu đảm bảo một điều rằng "hiệu ứng cánh bướm" đã xảy ra từ lúc bữa tiệc sinh nhật đó, dẫn đến cậu gặp một số tình huống khó đỡ. Điều cần đảm bảo bây giờ là sự an toàn của cậu lẫn Đông Lào.

"Reeng!" Chuông điện thoại của Mỹ kêu lên, gã tạch lưỡi rồi ấn nút trả lời cuộc gọi, cậu cũng giả điếc không nghe cuộc trò chuyện. 

Bỗng nhiên, từ đằng xa, một chiếc xe tải màu đỏ lao đến với tốc độ cực kỳ nhanh, có lẽ phải đến 180km/h!!!

Mỹ đang mải trò chuyện với kẻ kia cũng không thể lường trước điều này, gã cố bẻ lái né nó ra nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, và rồi....

"RẦM!!!!!"

Tiếng hai chiếc xe va vào nhau, tên tài xế xe tải có vẻ không sống nổi vì trực tiếp bay ra khỏi cửa kính xe văng ra đường, máu chảy be bét trên vỉa hè.

May là xe của Mỹ có túi khí trang bị tốt nên đã kịp bảo vệ cả hai khỏi cú đấm của tử thần, thế nhưng máu chảy từ đầu cậu vẫn chảy ra. 

Đầu cậu đau quá, chóng mặt nữa. Ôi không....

Nhưng rồi cậu nhận ra toàn thân mình đang được ai đó ôm chặt, cậu lờ đờ đảo mắt sang bên thì thấy Mỹ ôm lấy cậu. Gã đã không ngại bảo vệ cậu, nhưng như vậy tính mạng của gã đang bị đe dọa.

Vì Mỹ đã cởi dây an toàn để lấy thân che chắn cho cậu nên hầu hết sát thương sẽ vào người gã, đã thế cậu còn nghe thấy tiếng xương gãy cùng mùi máu nồng nặc pha lẫn mùi xăng xe trong xe. 

Khốn khiếp thật, bây giờ phải thoát ra thật nhanh nếu không lửa mà bén xăng thì cả hai sẽ bị nổ tan xác mất.

Cậu lấy hết sức mình ôm lấy Mỹ rồi lấy chân đạp mạnh cửa xe thoát ra ngoài. Trời đất ơi, tên này ăn gì mà nặng vậy, cậu gồng hết sức bế tên này lên lưng rồi chạy nhanh được năm, sáu bước khỏi xe thì cả hai gục ngã. Thân thể cậu đã đạt đến giới hạn của mình rồi, vừa ngã xuống thì hai chiếc xe kia nổ một tiếng rất lớn. 

Nếu cậu mà chậm một giây thôi thì cả hai đều không còn trên cõi đời này rồi, cậu thở dốc mạnh rồi nhìn xung quanh. 

Bên kia đường đang có một kẻ mặc một bộ hoodie xám, tay phải hắn đang cầm chiếc điện thoại nhưng vẻ mặt của hắn chẳng hề hoảng hốt hay lo lắng gì cả.

Hắn ta quan sát hiện trường một lát rồi rời đi, không quên cầm điện thoại kề bên tai rồi nói gì đó nhưng cậu không thể nghe được gì.

Campuchia: "Kế hoạch đã thành công thưa ngài."

Đầu dây bên kia xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc, Trung Quốc không nhịn được mà cười rồi nói: "Tốt lắm, số tiền đó sẽ gửi cho ngươi nhanh thôi. Giờ thì đi đi trước khi có người phát hiện."

"Vâng thưa ngài." Rồi bóng dáng đó đi khuất đi sau con ngõ hẻm, để lại hiện trường đầy máu me cùng hai con người chưa rõ sống chết ra sao.

"Thật tiếc là đến lúc đó, tôi chưa thể nói ra ba từ kia.."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro