Chương 28: Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau cơn ngủ say khiến đầu cậu cứ đau mãi, bây giờ cũng may đã đỡ hơn nhiều nhờ nước giải rượu, tiện thể trong lúc để đầu óc tỉnh táo thì cậu lên mạng xem có tin gì mới không.

Ai ngờ trời tính không bằng người tính, đập ngay mắt cậu là hàng loạt bài báo về bữa tiệc đêm qua. Sẽ rất bình thường nếu tiêu đề và hình ảnh nói về vụ xả súng tấn công vào khách mời của Pháp nhưng không!! Ngay trang đầu xuất hiện một số tin giật gân, có ghi chữ tô đậm:

"Ussr và con trai chung một người tình!? Cuộc chiến gia tộc đã thực sự bắt đầu!!"

"Cảnh tưởng hai người đàn ông có chức vụ cao nhất đi ôm một cậu bác sĩ?!"

"Việt Nam là ai? Rốt cuộc có xuất thân thế nào mà có thể quyến rũ được hai kẻ máu lạnh bậc nhất Sceleris?"

"Lộ diện phu nhân tương lai của gia tộc Soviet!!"

"Ussr thậm chí không màng bỏ danh dự đi chân đất để chạy đến chỗ người yêu?! Thiếu gia Russia thì ôm người thân mật ngay tại buổi tiệc?!!"

"..." Và hàng loạt tin khác và đều chứa những bức ảnh cậu khi ăn uống cùng với Ussr và lúc cậu được Nga cứu..

Ối giời ơi, cái chó má đang xuất hiện trên báo là sao đây!?!??!!

*Trong khi đó tại nhà Ussr*

Nga vẫn đang ngủ sau một ngày làm việc vất vả và tham gia bữa tiệc, đã gần 9 giờ sáng nhưng chàng gấu Nga của chúng ta vẫn say giấc nồng. Nhưng trái ngược với biểu cảm ngủ ngon giấc của Nga thì Ussr đang hoảng loạn cực kỳ.

Ngay sáng sớm hắn chỉ vừa mới pha cốc cà phê để tỉnh táo và tiện vớ lấy tờ báo sáng do quản gia mang đến, ai ngờ vừa uống được một ngụm hắn phun hết mẹ cà phê trúng luôn vị quản gia đang đứng đối diện.

Hai con mắt hắn thì vẫn đang dính chặt vào tờ báo sáng, ôi thôi xong đời hắn rồi...Mà Việt Nam mà biết thì có dỗi hắn không, chết tiệt thật chứ!!

Vị quản gia nào đó bị phun cà phê vào mặt kiểu: ಠ_ರೃ (Bố là bố nhịn mày hơi lâu rồi đấy!) Nhưng ông cũng đâu dám nói thẳng đâu, chỉ biết âm thầm lấy khăn ra lâu đi cà phê trên mặt thôi, thề chứ không phải do lương cao cùng nhiều đãi ngộ thì ông đã muốn nghỉ làm ở đây từ lâu rồi.

Quay lại với Việt Nam của chúng ta, cậu thì đang cố tịnh tâm lại, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Sẽ ổn thôi, tất cả chỉ là mơ. Phải rồi chỉ là mơ thôi, bình tĩnh nào tôi ơi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi..." Ổn muốn lòi lìa luôn í.

Tắt điện thoại để tránh bản thân mất kiểm soát thì bây giờ cậu chọn một thứ gì đó giúp cậu tịnh tâm lại và quên hết đi mọi việc, chẳng hẳn như xem phim nhỉ? Nghĩ đến đây cậu thấy ý tưởng không tệ nên đi ra phòng khách, tay vẫn cầm chiếc cốc giải rượu, một tay vớ lấy chiếc điều khiển mở tivi lên rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. Chà, thư giãn thật đó~

Bật kênh phim lên thì cậu thấy tiêu đề bộ phim mang tên "Tháng hai tình phai" (" Februarii amor fades"), cậu có vài lên đi trên phố có nghe bàn tán về bộ phim này, thấy bảo nó khá hay nên cậu quyết định xem thử.

Một lúc sau...

"Hức, hức...Tại sao chứ? Anh nghĩ tôi là trò hề của anh sao!?" Nữ chính của bộ phim đang trách mắng người tình của mình, sau bao nhiêu ngày tháng sống vui vẻ bên nhau thì cô lại biết rằng anh chỉ đang lợi dụng mình thôi...

"Không, không phải như em nghĩ đâu.. Tình yêu của tôi, tôi chưa bao giờ làm chuyện đó với em cả, cả cuộc đời này tôi yêu em thật lòng mà." Nam chính thì dỗ dàng cô người yêu của mình, để thể hiện tình yêu anh ta ngay lập ôm chầm người phụ nữ, buông những lời ngọt ngào dành cho cô ấy.

Hmmm, công nhận kịch bản phim hay thật, cậu xem nãy giờ chưa thấy có cảnh nào chán, cộng với nam nữ chính đều diễn rất đạt làm cậu nãy giờ rơi nước mắt hơi nhiều rồi. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên nhất đó là, nam chính lại được diễn bởi Đài Loan, em trai của Trung Quốc.

Thật ra cậu cũng không hẳn là bất ngờ bởi sự xuất hiện của con trai thứ của nhà Qing, bởi vì Đài Loan có tài năng diễn xuất cả ở thế giới bên kia nữa. Cậu nhớ hồi những năm 80, cậu ta đã sản xuất được hàng loạt đĩa CD và đạt vị trí bán đĩa phim về ngôn tình hàng đầu châu Á lúc bấy giờ. Sau này anh chàng Hàn Quốc mới nổi tiếng lên thì mới chiếm đoạt được chức danh của Đài Loan, cậu vẫn nhớ vẻ mặt của anh ta lúc công bố giải thưởng, trông cay cú lắm!

Khi cảnh cuối cùng hết và dòng credits xuất hiện, cậu mới ngẩn người quay lại hiện thực, trời ạ cậu xem nãy giờ mất tận 2 tiếng rồi. Bây giờ là hơn 11 giờ chứ đâu...

Thế đành ăn bữa trưa luôn vậy, cậu đi vào bếp xem có đồ ăn gì không. Nhưng đời không phải là mơ, tủ lạnh của cậu gần hết thức ăn rồi, cũng đúng vì dạo này cậu hay ăn ngoài và chẳng có thời gian đi mua sắm.

Thế là cậu đi lấy ví tiền rồi ra gara lấy xe đi, tiện thể đi mua xăng vậy chứ xe cậu cũng gần hết rồi.

"Brừm!" Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đưa cậu đến chỗ siêu thị, cậu nhìn vào bản đồ.

Để xem nào, siêu thị gần nhất đi cũng hơi xa, tận 5 cây lận. Thôi đành vậy, cậu nhìn tuyến đường rồi điều khiển xe rời khỏi nhà, không quên đóng lại gara và đi.

Nhưng cậu ên mất một chi tiết quan trọng, trên Google Maps nơi cậu đang đi đến chỗ siêu thị, bên cạnh chỗ đó có ghi một địa điểm: Qing mansion (Căn biệt thự của gia đình Qing)

Còn tiếp...

(Tôi up xong chương này thì sẽ off hai tuần tiếp theo nha, tại tôi đang vào giai đoạn thi cử rồi, bye bye)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro