Chương 29: Supermarket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phù, mãi mới đến nơi." Cậu thở dài sau một quãng đường lái xe, không phải là do đường xa hay kỹ thuật lái xe của cậu bị giảm sút. Mà là trên đường đi cậu gặp được "một số" thành phần bất hảo và bản thân không còn lựa chọn nào khác ngoài nhắm mắt làm ngơ đi qua chúng.

Đỗ xe xong thì cậu đi vào siêu thị, không quên lấy xe đẩy hàng rồi tiến vào khu rau củ quả, bữa hôm nay chắc cậu cần làm một bát súp nóng để cơ thể khỏe hơn chứ cứ tiếp tục ăn uống linh tinh chắc cậu ốm liệt giường quá.

Hmmm, để xem nào, ở đây mấy củ khoai tây. Chắc lấy thêm cà chua, đậu Hà Lan,...

Sau một hồi lựa đồ thì cậu thấy cũng ổn phết, nhưng mà ăn mỗi rau củ này thì nhạt quá. Thế là cậu đi ra khu đông lạnh, mua thịt về rồi nấu hầm xương ra lấy nước làm súp luôn.

Nhưng đang mải lựa xem nên lấy thêm gì thì cậu không để ý va phải một người, cậu liền tỏ ra hoảng hốt khi nhìn đồ của đối phương trên tay bị rơi xuống đất.

"Ôi chết, tôi rất xin lỗi. Cậu có sao không, đây để tôi nhặt hộ cho." Cậu liền cúi xuống nhặt mấy hộp thịt lên, đối phương cũng cúi theo cùng để cầm lên bớt.

Đang nhặt chúng thì chỉ còn một hộp, không hiểu là do ý trời hay cả hai nhanh tay cầm nó nên giờ hai bàn tay chạm lấy nhau. Cộng với tư thế cậu thì khom người xuống còn kẻ kia chỉ cúi lấy hàng, khi cả hai ngước lên nhìn mặt nhau thì khung cảnh.....ờm, sao nhìn giống mấy cảnh nữ chính chạm mặt nam chính thế nhỉ?

Cậu ngước lên nhìn đối phương, anh bạn này bị cảm lạnh hay sao mà ăn mặc kín mít, đã thế còn đeo khẩu trang và đeo kính nữa. Tuy chỉ để lộ nửa mặt trên nhưng cậu có cảm giác đối phương là một người có ngoại hình đẹp trai, có khi đẹp hơn cả cậu thì đúng.

"Ah! Xin lỗi cậu nhiều, tôi không để ý nên va phải. À đây là đồ của cậu này." Cậu có chút bối rối khi có nhìn chằm chằm anh ta nhưng rồi đã đưa lại hàng, cái hộp thịt cuối cùng thì anh ta chạm lấy trước nên đã cầm lên rồi.

"À....ừm, không sao đâu. Cũng tại tôi mải nghe nhạc nên không chú ý xung quanh. Tôi cũng xin lỗi cậu nhiều!" Người kia cầm nốt hộp thịt rồi bỏ vào giỏ đựng của mình.

Không biết là do cậu nghe nhầm hay gì không nhưng mà nghe giọng đối phương cứ có vẻ giống như.... ngại ngùng thì phải?

Bỗng tiếng dạ dày cậu kêu lên làm cậu có chút giật mình, chết dở rồi. Bản thân cứ nãy giờ tập trung việc mua đồ mà quên chưa ăn được gì cả. Đã thế nó còn kêu khá to khiến cho người đối diện cậu cũng nghe được, cảm giác xấu hổ quá làm cậu chỉ muốn đội quần luôn cho rồi. Quê vãi ༼ ༎ຶ ᆺ ༎ຶ༽

Trái ngược với vẻ mặt ngượng ngùng của cậu, đối phương lại phì cười.

"Pffft!! Cậu hình như chưa ăn gì thì phải?"

"Aizzzz, tại nhà hết đồ ăn rồi nên tôi mới phải đến đây mua đồ." Cậu gãi đầu và cười gượng, trời đất ơi ai cho cậu cái hố để chui xuống đi chứ bị người ta cười cho thối mũi rồi nè.

"Không sao, không sao đâu. Tôi hiểu mà, tôi cũng chưa ăn gì nên định đi mua ít thịt về nấu."

"Thật ư? Chà, tôi không ngờ bây giờ vẫn có người trẻ như cậu chủ động đi mua đồ đấy!" Không có ý gì đâu nhưng cậu để ý thời nay người ta thích đặt đồ ăn về hơn là tự đi nấu đồ, đặc biệt đây là xu hướng của giới trẻ ngày nay. Cậu là do có thói quen nấu nướng từ nhỏ nên không quen việc gọi đồ mang về.

"À cũng không hẳn, đôi khi tôi vẫn phải gọi đồ ăn về tại do công việc bận rộn quá. Với cả hôm nay là ngày nghỉ nên tôi muốn ra ngoài vận động cơ thể tí, tiện thể đi mua đồ ăn về tự nấu cho thích thôi." Anh chàng kia vui vẻ đáp lại lời cậu, trông cũng không đến nỗi tệ.

"Này....nếu cậu không thấy phiền thì đi ăn cùng tôi không? Ở gần đây có quán thịt nướng khá ngon đó, đồ cậu mua để tối ăn cũng được, dù gì trông có vẻ hôm nay cậu cũng rảnh mà, bữa này tôi bao."

Thực ra ban đầu cậu định từ chối tại mới quen mà người ta rủ thì có chút hơi kỳ, nhưng nghe đến hai từ "tôi bao"thì hai con mắt cậu sáng lên. Chưa ai hào phóng đến thế với người mới quen cả, nhưng mà do dạo này sống tiết kiệm nên cậu ngại đi ăn nhà hàng lắm, cùng làm là đi mấy chỗ rẻ như quán "Magna" hay được người khác mời ăn thôi.

"Được thôi, tôi cũng ngại việc đi lại xa rồi về nấu nướng. Thế cũng được, nhưng mà để tôi đi thanh toán đã."

"Được thôi, dù gì tôi cũng lấy được đồ của mình rồi." Anh bạn kia nheo mắt lại cười, dù có cái khẩu trang đã che đi khuôn mặt nhưng cậu cảm thấy đối phương đang rất vui vẻ.

Cả hai đến quầy thanh toán và đợi thu ngân tính tiền, sau khi đồ của cậu trả tiền xong xuôi thì đến lượt anh chàng kia thanh toán.

Nhưng rồi ngay khi vị thu ngân nói giá tiền và anh ta đưa một chiếc thẻ giống như thẻ ngân hàng, nhưng mà nó không ghi gì trên đấy cả, chỉ có mỗi màu đỏ và đen trên đấy cùng một dòng số sê-ri bé tí ở góc phải.

Cô thu ngân đang mải nhìn màn hình điện tử nên đưa tay lấy ra, nhưng rồi khi chuẩn bị quẹt thẻ trả tiền thì khuôn mặt cô ta bỗng từ lạnh lùng chuyển sang sợ hãi, da trên mặt tái mét ra như thể nhìn thấy ma vậy. Trên tay vẫn đang giữ khăng khăng chiếc thẻ nhưng nó run run cầm, hai con mắt của cô nhìn về phía kẻ vừa đưa cho mình chiếc thẻ này xong.

Miệng cô ta run run thốt ra: "N..ng...ngài Đài Loan?"

Ba từ vừa nói xong khiến tim cậu hụt một nhịp, cô ta vừa nói gì cơ?

Còn tiếp...

Hellu, tôi quay lại rồi đây. Xin lỗi nếu chương này hơi nhạt tại tôi vừa thi xong nên đầu óc chưa được minh mẫn lắm, đợi đến tuần sau sẽ bù một chap ngọt xỉu luôn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro