Chương 27: Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Well, tôi đã viết lại chương 27 xong rồi, nhưng thật sự đọc xong nó lại xàm quá...Mong là các bạn đừng gắt quá với tôi, thực sự tôi đã cố gắng lắm rồi. Xin cảm ơn!

Việt Nam loạng choạng đi về nhà, thật may là cậu đã nhớ được đường về nên mới không bị lạc. Khi vào đến nhà, đầu óc của cậu ngày càng choáng váng hơn, xem ra cậu cần đi nghỉ luôn chứ không thay đồ được gì rồi.

Thế là cậu đi lên nhà, đi dựa vào tường để không bị ngã rồi vào phòng ngủ. Trời ơi, có ai hiểu cảm giác của cậu khi ngã vào giường không?

Cái cảm giác êm ái như đang ru cậu vào giấc ngủ vậy, buồn ngủ quá. Làm một giấc rồi sáng mai tắm rửa thay đồ sau vậy...

*Trong giấc mơ*

"Đây là..?" Cậu mở mắt nhìn xung quanh, đây không phải là phòng ngủ của cậu hồi nhỏ sao? Đã thế còn đang nằm trên giường nữa, trời tối quá! Tại sao lại...

"Việt Nam?  Có chuyện gì sao?" Một giọng nói quen thuộc cất lên, từ một người mà cậu đến chết cũng không thể quên, Đại Nam...

"Cha?" Cậu ngước lên nhìn người mà cậu cả đời không nghĩ sẽ gặp lại.

"Có chuyện gì à? Ta tưởng con ngủ rồi chứ?" Đại Nam cúi gần mặt cậu rồi xoa đầu, hai mắt của ông dường như đã rất mệt mỏi, thậm chí ở dưới còn có quầng thâm. Thế mà giờ ông vẫn phải thức khuya chỉ vì đứa con trai bé bỏng của mình.

"Con..con.." Không hiểu sao tự dưng trong khoé mắt cậu rơi lệ, không được. Cậu không được khóc, cậu mạnh mẽ lắm mà. Sao giờ nước mắt cứ rơi mãi vậy, đã thế còn khóc trước mặt người cha đáng kính của mình nữa. Thật xấu hổ làm sao!

"Đừng khóc, Nam Nam. Ta đây mà, con không có gì phải lo cả." Cha cậu mỉm cười an ủi cậu rồi ôm cậu vào trong lòng, ông khẽ giọng buông những lời nói ngọt ngào như đang ru ngủ cậu vậy.

Nhưng cậu không muốn ngủ, cậu muốn thức cùng cha. Cậu sợ, cậu sợ khi cậu tỉnh lại cha sẽ không còn kề bên cậu nữa. Như lấy hết sức lực, cậu ôm chặt cha và khóc the thé. Cha cậu thì vẫn dỗ dành cậu, cả hai ôm chặt nhau không rời. Để rồi....

Bóng tối lại một lần bao trùm tầm nhìn của cậu, ngay khi nó xuất hiện. Cậu đã không thể cảm nhận được cái ôm kia rồi, cái ôm của người cha quá cố.

Ngỡ tưởng bản thân sẽ không bao giờ thấy cha nữa, nhưng không ngờ khung cảnh phía trước lại một lần nữa đưa cậu đến gặp Đại Nam. Nó sẽ thật ngọt ngào và ấm áp, nhưng không, cha cậu ở trước mắt, không còn như thế nữa rồi. Bây giờ chỉ còn cái xác lạnh đang nằm im trong quan tài thôi.

"Cha?" Cậu cất tiếng gọi ông, nhưng ông đã không còn đáp lại như trước nữa. Hai mắt nhắm chặt trong quan tài, im lặng như thể đợi chờ để được chôn cất vậy.

"Khốn khiếp thật!! Tên khốn đó dám hại cha chúng ta!" Giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ cất lên bên cạnh, cậu quay sang bên trái của mình. Là anh hai ư?

Mặt Trận đang đứng trước quan tài của cha mình, hai bàn tay nắm chặt, cảm giác như móng tay găm chặt da thịt sắp chảy máu đến nơi. Đôi mặt đầy sự bất lực cùng tức giận nhìn chằm chằm di ảnh của cha mình.

Miệng của Mặt Trận thì không ngừng lẩm bẩm chửi rủa tên khốn đã giết cha mình, cậu cũng không biết nói gì nữa. Đây là khung cảnh trong ký ức của cậu, anh trai cậu đã tức điên lên khi nghe tin cha mất. Mà kẻ đã hại chết cha không ai khác là Pháp, kẻ thù lúc bấy giờ muốn xâm lược nước cậu.

Nhìn người anh mình đang đứng bên cạnh làm tim cậu muốn thắt lại, Mặt Trận lúc này mới học xong cấp hai, thậm chí anh không thể tự mình xoay xở đất nước trong giai đoạn khó khăn này được. Người đáng lẽ vẫn đang lãnh đạo là Đại Nam nhưng giờ đây ông đã ra đi trong đau đớn, để lại mọi trọng trách cho con trai cả của mình.

Cậu không biết phải phản ứng thế nào nữa, mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi. Cậu chỉ có thể bất động nhìn cha mình đang nằm trong quan tài, bỏ ngoài tai tiếng chửi thề của anh mình bên cạnh. Chỉ vài phút trước cậu vẫn đang được cha ôm ấp, vậy mà giờ đây ông lại một lần nữa bỏ rơi cậu cùng anh em để đến nơi yên nghỉ rồi.

Cậu nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại bằng cách thở đều. Thế nhưng có vẻ như mọi thứ đang cố đi ngược lại với mong muốn của cậu vậy.

"ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG!!!"

"AHHH!!!!"

Ba tiếng súng đó, tiếng hét đó, chẳng lẽ...? Cậu mở mắt, thở hổn hển nhìn xung quanh rồi nhìn bản thân, cậu đã lớn hơn rồi. Nhưng bộ đồ quân đội này, cùng khẩu súng này...đừng mà!!

Cậu hoảng loạn đến mức làm rơi khẩu súng AKM trên tay mình, cái quái quỷ đang xảy ra đây vậy? Khoan!!! Cậu lúc nãy nghe thấy tiếng hét, mà kẻ vừa kêu lên xong có giọng nói rất quen thuộc, chết tiệt.

Cậu chạy theo chỗ có tiếng hét và súng vang lên, nhưng vừa mới mở cửa căn phòng. Cậu không thể thốt lên được gì nữa, trông thật ghê tởm làm sao!

MÁU

Đó chính là từ duy nhất có thể miêu tả căn phòng này, xung quanh đều có máu. Mùi thuốc súng vẫn còn sót lại trong không khí khiến mũi cậu chỉ muốn ngừng thở lại vì không thể chịu đựng được nó nữa.

Nhưng mùi thuốc súng đã là gì, cậu đang quan sát một điều mà cậu tưởng chừng đã chôn giấu trong ký ức rồi. Vậy mà giờ đây nó lại tái hiện một lần nữa, chết chóc và máu me đến buồn nôn.

Anh hai đã giết anh ba rồi.....

Cậu không biết nên làm gì nữa, thật sự đó!! Mặt Trận lạnh lùng nhìn đứa em trai mà bản thân luôn tin tưởng đang nằm trên sàn, máu vẫn chảy từ cơ thể của gã ta. Nhưng điều khiến hắn nãy giờ vẫn chăm chú đến mức nghe thấy tiếng chân ngoài cửa cũng không buồn phản ứng, đó là vẻ mặt bây giờ của Việt Hoà. Thậm chí bị giết bởi anh cả mà khoé môi gã vẫn có thể cong lên khi bị sát hại sao, trông thực nực cười làm sao. Trông thật nực cười làm sao....

Nhìn xác anh ba khiến dạ dày cậu không chịu được mà làm cho cậu thấy buồn nôn, cậu chỉ muốn bỏ chạy thôi!!!

Nghĩ là làm, cậu chạy nhanh khỏi căn phòng đó, cậu cứ đi mãi. Đi mãi trong hành lang bất tận đó, mùi thuốc súng và máu vẫn bùa vây cậu, khiến cậu chỉ muốn chết đi cho rồi!!

Thế rồi bóng tối đó lại xuất hiện bao quanh cậu, cậu dừng lại nhìn xung quanh. Cậu không còn ở hành lang đó nữa rồi, chưa kịp bình tĩnh lại thì cậu lại cảm nhận thấy...ướt ư?

"Mưa ư?" Cậu nhìn lên bầu trời xám xịt trên đầu mình. Không hiểu sao cơn mưa lại khiến cậu cảm thấy êm dịu, có lẽ là mùi hương của đất hoà trong không khí ư?

"Việt Nam? Anh sao vậy?" Giọng Đông Lào đứng bên cạnh cất lên làm gián đoạn khoảng khắc yên bình trong cậu.

"Hả? Đông Lào, sao em lại..?" Cậu khó hiểu quay sang nhìn đứa em trai song sinh của mình. Sao trông nó mệt mỏi thế? Thằng bé mặc một bộ đồ đen, hai con mắt thì sưng đỏ lên do khóc nhiều, ôi không!

Cậu nhìn về phía trước, đó là mộ của anh hai. Không, không... KHÔNG!!! Tại sao chứ, tại sao anh lại đi chứ!??!

Cậu nhìn ngôi mộ gào khóc lên, Đông Lào bên cạnh nắm chặt lấy tay cậu. Cả hai đứng trước ngôi mộ người mà cả đời họ mang ơn...

Sao ông trời cứ thích trêu người vậy!? Cậu không thể chịu đựng thế này nữa!! Cậu cứ khóc mãi, khóc đến cạn nước mắt.

Để rồi, cậu nghe thấy tiếng khóc khác ngoài mình. Cậu lau đi nước mắt đang làm lu mờ tầm nhìn của mình, và rồi cậu thấy Nga. Nhưng không phải là lúc trưởng thành, mà đó là khi....Ussr mất để lại cậu con trai bé bỏng cùng đàn em thơ.

Nga cứ khóc trước quan tài của Ussr, hoá ra bây giờ là đám tang của boss. Lúc này đứa nhóc trước mặt cậu mới vẫn đang học viết chữ, quá nhỏ tuổi để trở thành người thừa kế tiếp theo.

Không hiểu sao nhìn thấy Nga đang khóc một mình trước quan tài Ussr khiến cậu lại nghĩ đến bóng hình của mình lúc nhỏ, cũng khóc khi Đại Nam mất.

Như có thế lực nào đó đẩy cậu đến chỗ thằng bé, bây giờ cậu đứng ngay sau bóng lưng tí hon so với cơ thể hiện tại của mình.

Cậu cúi xuống nhẹ giọng nói: "Nga, cháu đừng buồn. Cha cháu mà thấy con mình khóc nhè thì sẽ không vui đâu."

"Nhưng cháu nhớ cha..hức. Ch..cháu chỉ muốn cha sống lại thôi..hức!" Nga khóc nấc lên nhìn cậu, thằng bé giờ đây đã suy sụp tinh thần, người mà cậu ta dựa dẫm bấy lâu nãy đã rời đi rồi.

"Cháu còn có chú mà, và tất cả mọi người ở đây nữa, tất cả đều là gia đình của cháu. Đừng khóc, đây chú thương." Cậu ôm chầm lấy Nga, y như cách Đại Nam đã làm với cậu.

"Chú đây rồi, cháu không phải lo nữa. Từ giờ trở đi, chú sẽ bảo vệ cháu, được chứ?" Cậu khẽ thì thầm vào tai đứa bé.

"Hức...Vâng, vâng ạ." Nghe thấy cậu nói vậy Nga dù không hiểu gì nhưng vẫn đồng ý, cậu ta cũng ôm lại Việt Nam. Cả hai ôm lấy nhau, một lời hứa đã được hình thành nên giữa hai con người đau khổ và cô đơn.

Nga sau đó lại không thể kìm nén cảm xúc lại oà khóc thêm một lần nữa, miệng không ngừng kêu lên âm thanh của sự đau khổ tột cùng, mỗi tiếng kêu làm trái tim của cậu cứ như bị cứa đau thêm một lần nữa vậy.

Họ sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau....

Đúng chứ?

*Giấc mơ kết thúc*

"Chip, chip.." Tiếng chim sẻ kêu lên bên ngoài, mặt trời chiếu xuống rọi vào căn phòng ngủ, Việt Nam tỉnh dậy sau giấc mơ kỳ lạ đêm qua.

"Hóa ra là mơ, mình còn tưởng bản thân thậm chí đã quay về quá khứ thật rồi cơ..." Cậu lẩm bẩm trong miệng, tuy nó giờ chỉ còn là hồi ức nhưng trong lòng cậu cứ cảm giác mọi chuyện đều mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy.

Cậu sờ lên mặt thì cảm thấy ươn ướt, thì ra là cậu đã khóc thật chứ không chỉ là trong mơ. Cơn ác mộng vừa rồi cũng không phải là giả, đó chính là ký ức ở thế giới bên kia, đó là khi cậu phải đối mặt với cái chết của những người cậu yêu thương, và cả bóng hình còn nhỏ của Nga nữa.

Đã lâu lắm rồi, cậu mới được hồi tưởng lại quá khứ của mình, dù chỉ là trong mơ...

Cậu mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại nhìn ngày giờ, hôm nay là Chủ Nhật và bây giờ mới có 7 giờ sáng, cậu cứ thoải mái đi tắm rửa rồi ăn sáng vậy. Đầu cậu ong ong nãy giờ nên tí nữa phải đi pha nước giải rượu vậy.

Nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cậu biết bản thân sẽ không bao giờ có thể quay lại quá khứ nữa, vậy nên tương lai cậu phải nắm chặt cơ hội và rời khỏi nơi khủng khiếp này. Chỉ có thế cậu mới có thể yên nghỉ được.

*Chuyện bên lề*

Ussr sau khi họp với đối tác xong thì mệt mỏi đi về phòng nghỉ ngơi, bỗng cánh cửa chính mở đập mạnh vào tường khiến hắn chỉ muốn giết cái con người đã phá hủy bầu không khí yên tĩnh này.

Nhưng khi nhìn ra cửa lại thấy bóng người quen thuộc, con trai của hắn, Nga.

"Sao con lại ở đây? Ta tưởng con đang ngủ trên phòng rồi?" Chả biết là do uống rượu hay do đầu óc hắn ngớ ngẩn làm hắn tưởng đứa con trai cả của mình nãy giờ đã về cũng và lên phòng nghỉ ngơi. Có lẽ một phần hắn với con trai ít giao tiếp và hắn hay thờ ơ nên lúc đi về cứ thấy im lặng nên hắn đã tưởng thằng bé lên xe để về rồi.

Nga nhìn Ussr với ánh mắt như muốn bóp chết cha đẻ của mình, hắn nói: "Ông bỏ tôi ở lại bữa tiệc nên tôi phải gọi người đưa mình về, hay lắm ông già. Ông hay lắm!!"

Ussr do đã quá mệt mỏi do sự việc lúc nãy nên cũng chỉ xin lỗi cho qua rồi bỏ đi, đây cũng đâu phải lần đầu hắn bỏ rơi thằng bé đâu, mà là rất nhiều là đằng khác.

Lần đầu tiên hắn bỏ rơi thằng bé là khi nó lên bốn tuổi, hắn dẫn nó vào rừng để đi săn hươu cho đỡ chán, ai ngờ lúc ra về rồi thì hắn đi về xe luôn bỏ mặc đứa trẻ vẫn đang loay hoay đi tìm cái mũ của hắn do làm rơi khi bắn súng. Kết quả là Nga đã phải đứng trong rừng gần ba tiếng mới có thân cận của hắn phát hiện cậu chủ vẫn ở lại nơi đó.

Nga cũng quen rồi nên đành bỏ về phòng ngủ, hắn cũng chẳng muốn làm ầm ĩ nhà cửa đâu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro