Chương 26: Drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Việt Nam, người tưởng chừng sẽ về an toàn, nay lại say ngoắc cần câu. Đôi chân của cậu giờ khó trụ vững được, nó cứ đi lao đảo trên đường. Trông khác gì một đứa trẻ đang tập tễnh học đi cả, đầu cậu nãy giờ ong ong lắm rồi!

Vì đã tự thưởng cho mình mấy cốc rượu vang nên giờ cậu phải hứng chịu cơn say của mình, thề có Chúa cậu đang nhịn không nôn ọe hết đồ ăn đấy. Nó vừa đắt vừa ngon sao nỡ nôn hết ra khỏi chiếc dạ dày được, đã thế nếu nôn hết ra thì cậu lại đói mất thôi...

Cơn say đã khiến tầm nhìn của cậu bị mờ dần, cậu chập chững đi vài bước rồi lại dựa vào chỗ nào đó như cái cây, cột điện, tường,... để lấy lại sức rồi đi tiếp, chao đảo nãy giờ làm cậu khó phân biệt đâu là đường cho người đi bộ và đường đi xe cộ quá.

Đang cố đi về nhà thì bỗng, cậu cảm nhận có ai đó đang đi theo mình. Quay lại đằng sau thì lại chẳng thấy ai, thế là cậu vẫn đi tiếp.

Nhưng cái cảm giác bị nhìn lén từ phía sau làm cậu không thể an tâm về nhà một mình nổi, thế là cậu quyết định làm cho ra lẽ, để xem ai to gan mà dám đi theo dõi cậu.

Nghĩ là làm, cậu liền đi tới một cái ngõ hẻm nhỏ trước mắt, dù vẫn còn say rượu nhưng theo bản năng của một quân nhân, cậu trốn trong bóng tối một cách dễ dàng đợi chờ kẻ theo đuôi lộ mặt.

Đúng như cậu nghĩ, chỉ vài giây sau, có một gã đàn ông trung niên đi vào ngõ nhỏ, trên mặt hắn có một vết sẹo cùng khuôn mặt râu ria đầy cằm, nhìn chẳng khác gì một tên côn đồ cả. Trên tay hắn có một con dao nhỏ, tay còn lại là một chai rượu rẻ tiền. Cậu nhìn mặt tên này đang đỏ bừng thì đoán ra hắn cũng say rượu giống cậu, nhưng ý định thì chắc không tốt đẹp gì cả.

"Mẹ kiếp, thằng chó kia đâu rồi? Tưởng hôm nay có bữa "thịt" chứ!!" Giọng tên bám đuôi kia khàn khàn lên tiếng, chứa sự tức giận lẫn thất vọng, giống như một tên thợ săn suýt nữa đuổi kịp con nai nhỏ để làm thịt rồi.

Nhưng thật đáng tiếc, tên thợ săn tưởng mình là kẻ săn mồi, mà con mồi của hắn không phải là con nai bình thường. Đó là một con quái vật trốn dưới vỏ bọc của một con nai, chờ đợi kẻ săn mồi đi đến và sập bẫy, và nó mới chính thức săn lại hắn.

Tên kia đang ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm Việt Nam, nhưng cậu đã quá quen thể loại này rồi, nếu như một kẻ như hắn mà còn vẩn vơ ở đây nữa thì chắc sẽ có nhiều người khác bị biến thành nạn nhân. Thế cậu sẽ thay trời hành đạo vậy, xử lý thể loại này để không còn có mầm mống xấu xa trên cõi đời này nữa.

Nhân lúc tên bám đuôi đang quay lưng chỗ cậu, Việt Nam nhanh trí lấy một viên gạch bên cạnh mình, và....

"Áaaaaa!!!" Tên kia ôm đầu kêu đau oai oái, cục gạch cậu phang vào đầu gã ta làm cho chảy máu, đã thế còn đánh sau đầu nên khiến gã ngã lăng quay xuống đất, hai tay làm rơi chai rượu vỡ choang mạnh xuống còn con dao thì bằng cách nào đó rơi xuống cạnh chân cậu.

Thế là cậu cầm con dao đấy lên đi đến lại gần, vì hai tay hắn đang ôm đầu phía sau nên cậu dễ dàng dùng tay phải ghì hai tay xuống, để mặt hắn áp sát với mặt đất. Tay trái cầm còn dao kề gần cổ, y hệt cách Belarus đã làm với cậu trước đó.

Gã kia nhìn thấy thế thì mặt mũi tèm lem nước mắt cậu nước mũi, miệng không ngừng van xin tha mạng và hứa không tái phạm nữa. Nhưng tên ngốc này quên mất một điều, nơi đây không phải là một thành phố bình thường, đây là Sceleris, thành phố tội phạm bậc nhất Đông Âu. Việc hứa hẹn cùng xin tha chẳng phải thứ nên nói tại thành phố này cả.

Tin tốt cho gã ta là kẻ mà gã gây sự đến không phải là một trong ba kẻ đứng đầu nên không phải chịu đựng hình phạt tra tấn như những kẻ ngu ngốc khác. Nhưng tin xấu là, Việt Nam, người vừa uống rượu say xong, là một con người yêu hòa bình và ghét tội phạm, sẽ không hề tha thứ cho bất kỳ hành vi phạm tội nghiêm trọng nào, nhất là giết người vô tội và ấu dâm.

Cậu không muốn giết người, cho dù là việc gì đi chăng nữa, vì cậu không phải là cảnh sát, không thể tùy ý ra lệnh trừng phạt cho kẻ khác hay bỏ vô tù chúng được. Nhưng chẳng hiểu vì sao, có lẽ là do rượu đã ngấm sâu trong tâm trí cậu, hay là sự tức giận và căng thẳng, mệt mỏi của bản thân suốt thời gian qua, khiến cậu muốn có một cái bao cát để đánh đấm đến khi nào thỏa mãn thì thôi.

Cảm giác như ông trời nghe thấy điều ước cậu mà cho một gã dở hơi đi theo để tùy cậu xử lý. Nếu đúng thế thì tạ ơn Trời Phật, cậu rất sẵn lòng đền đáp bằng trị tên này thôi.

Không giết người bằng dao thì ta "giết" kiểu khác vậy, đó là ngăn tên này tạo thêm nhiều bản sao trong tương lai nữa, phải đúng như bạn đọc nghĩ đó, đó là "giết" giống nòi của gã đấy.

Cậu liền lật ngửa hắn lại, ghim mạnh con dao vào hai tay gã, khiến gã ta không tài nào nhúc nhích nổi. Cơn đau mang lại làm gã ta hét to, làm cậu còn nghĩ tiếng hét của gã còn hơn cả đàn bà, trong như lợn bị cắt tiết í.

Cảm thấy nhức nhức cái đầu, cậu nhanh chân đá mạnh vào hạ bộ, mỗi lần đánh vào chỗ đó cậu lại tặng cho hắn một câu chửi, giống kiểu người "văn võ song toàn" vậy.

"Cái đầu vì dám bám đuôi tao này thằng chó."

"Này thì muốn giết người này, trông mày như thằng ăn mày nhà quê mới lên phố vậy."

"Thứ ba là do mày muốn hại ông này, cái đồ não lợn."

"Ai cho mày đánh bố mày hả? Thể loại như mày chỉ có đi bốc cứt thôi!!"

"Bố mẹ không dạy mày nên người à? Hay là do mày phế quá nên họ bỏ mày đi, tao nói đúng chứ??"

"Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Thậm chí tứ chi của mày còn chẳng phát triển nổi, nhìn mặt như con lợn í."

"Xấu xí thì cũng đừng dở trò, thằng khốn ạ!"

"Mày nghĩ tao ngốc lắm à? Giờ nhìn mình xem, chẳng khác gì một con chó dơ bẩn cả."

"Này thì, này thì khóc lóc nè. Tao cho mày biết thế nào là lễ độ luôn."

Đến cái thứ chín thì cậu thấy xong rồi, mặc kệ tên kia vẫn rên rỉ kêu đau. Cậu đi ra ngoài ngõ, thế mà...

"Nãy giờ mới có chín, nghe có vẻ hơi lẻ nhỉ?" Cậu lẩm bẩm trong miệng, và rồi cậu lại quay lại chỗ gã kia một lần nữa.

Thế rồi, cậu chạy lấy đà, một phát lao đến rồi dùng chân phải đá mạnh vào hạ bộ của gã kia.

Tiếng hét của gã phá tan bầu không khí yên tĩnh của ban đêm, may là dân ở đây đã quá quen rồi nên cũng chẳng thèm để tâm đến nó nữa. Sau cú đá đau điếng đó, gã tay lăn ra ngất xỉu, còn cậu thì thở phì phào vì mệt.

"Về thôi nào!!" Nhìn thành quả mình mới làm xong, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết rồi lại từng bước khập khiễng đi về nhà, thậm chí vừa đi vừa cười hề hề như kẻ điên, cũng đúng thôi.

Cậu chẳng hề bình thường mà~~

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro