Chương 25: Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cả hai ngồi ăn nói chuyện vui vẻ, thậm chí còn cùng nhau cụng ly uống rượu vang như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cũng may Ussr được một đôi giày mới do Pháp yêu cầu người hầu đem đến, thật bất ngờ là nó vừa khít với size giày của hắn, có lẽ là Belarus đã nói cho họ biết rồi.

Đang ăn uống thoải mải thì bầu không khí bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại của Ussr, chỉ nhìn qua dòng tên trên màn hình khiến khuôn mặt của hắn dường như cứng đờ lại.

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại lát, em cứ ăn trước đi." Nói xong, Ussr đứng dậy đi đến ban công nghe cuộc gọi, còn cậu thì vẫn thản nhiên thưởng thức đồ ăn của nhà hàng.

Phải công nhận một điều đó là đồ ăn ở đây chất lượng và ngon miệng thật, cậu nãy giờ ăn được mấy món rồi mà vẫn chưa thấy ngán. Đã thế còn tự thưởng cho mình thêm hai cốc rượu vang cho đã đời luôn.

Một lát sau, Ussr quay lại bàn ăn nhưng nhìn vẻ mặt trông chẳng buồn ăn nữa, nó chứa sự lo lắng và mệt mỏi, cậu nhìn thấy vậy thì thắc mắc hỏi:

"Ngài sao vậy ạ? Trông ngài có vẻ không ổn lắm, có cần tôi gọi Pháp không ạ?"

"Không cần đâu...." Ussr nhìn cậu có chút thất thần, cứ như hắn vừa bị ai đó dọa nạt vậy.

"Nghe nè Việt Nam, bây giờ tôi có chút việc phải giải quyết nên sẽ về sớm. Để tôi bảo Pháp gọi xe cho cậu lúc về nhé!"

"À không cần đâu thưa ngài, để lát tôi tự về cũng được. Không phải làm phiền Pháp đâu, ngài ấy còn đang bận chuyện trò với khách mà." Cậu từ chối lời đề nghị của Ussr, nói thật chứ cậu không thích đi nhờ vả người khác lắm, hơn nữa bản thân suýt nữa gây ra chuyện do sơ suất lúc nãy mà. Chắc Pháp cũng chẳng muốn dây dưa tiếp đâu....

"Nhưng-"

"Không sao đâu, ngài cứ về lo việc của mình trước đi, tôi sẽ ổn thôi." Cậu ngắt lời trấn an hắn.

Ussr nghe vậy cũng đành lòng ra về trước, chào tạm biệt cậu rồi đi ra bảo Pháp mình về trước và gọi cho tài xế đưa mình đi. Cuba cũng đi theo hắn luôn, có lẽ là công việc rồi.

Sau khi bóng dáng to lớn đấy rời đi, để lại mình cậu ngồi một mình tại bàn tiệc. Cậu nhìn đĩa thức ăn của mình, chà. Ngon thật, cậu chén sạch tất cả rồi. Ăn như thế này không biết có tăng cân không nhỉ, cậu tự hỏi.

Ngồi thưởng thức nốt một ly rượu rồi cậu đứng dậy ra về, cậu chắc sẽ đi bộ về nhà để tiện giảm cân luôn.

Nghĩ là làm, cậu đứng dậy lau miệng sạch sẽ rồi nhân lúc không ai để ý thì lẻn đi về, cậu không thích ồn ào cho lắm nên về luôn cho đỡ mệt. Mà may là lúc nãy cậu đã trao đổi số điện thoại cho Đông Lào rồi nên cũng không phải lo nữa, nhìn thằng nhóc trông cũng ổn rồi nên thôi....cậu để nó tự sinh tự diệt cũng được, mình đúng là người anh tốt mà (◐ω◑ )

Đông Lào đang ngồi ở bàn ăn nhìn xung quanh một cách chán nản, gã không thấy Việt Nam đâu cả. Chắc cậu về rồi, mà gã thì lại phải ở đây lâu nữa. Mẹ cha bố con thằng nào lại tổ chức tiệc đến tận 11 giờ đêm vậy, chỉ có thằng điên mới tổ chức lâu đến vậy!!

Pháp đang ăn bỗng hắt xì một cái, quái lạ hắn bị cảm lạnh à? Belarus ngồi bên theo phản xạ quay sang tỏ vẻ hỏi han hắn, Pháp thì cười nói mình ổn. Nhưng hắn đâu có biết trong lòng người vợ kia nó như thế nào đâu?

Belarus bề ngoài chăm lo cho chồng mình, hỏi: "Anh có sao không? Có cần em bảo cho bố mẹ biết không?"

Bên trong: "Hay lắm!! Mày ốm tiếp đi để tao đỡ phải lo, mẹ kiếp giả gái đã khổ lắm rồi giờ còn phải hành xử như người vợ ngoan hiền nữa. Xong vụ này thì mày sẽ là đứa đầu tiên tao thủ tiêu."

Trong khi đó, Nazi, kẻ đáng lẽ phải tận hưởng bữa tiệc này để giao lưu với đối tác, thì lại đang tỏa ra sát khí khiến những người xung quanh chẳng ai dám động vào. Riêng chỉ đứa con trai của gã, Germany, cố gắng giảm bớt bầu không khí nhưng có vẻ bất thành rồi.

Mỹ cùng gia đình của mình ăn uống với Pháp như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng mấy ai biết được hắn cũng đang cảm thấy bực mình trong lòng đây. Cuộc gọi của Ussr vừa nhận được có sự nhúng tay của hắn, hắn muốn tên đó rời đi để mình có thể tiếp cận được cậu. Ai ngờ giờ người thương biến mất đi đâu rồi, khốn khiếp thật!!

Thế nhưng, kẻ chịu thiệt thòi nhất và cảm thấy bực mình nhất lại đang cười đùa trò chuyện với khách khứa, Trung Quốc. Tuy kế hoạch của mình đã bị phá hỏng nhưng cũng không phải lo nhiều, hắn còn nhiều phương án dự phòng lắm.

Còn tiếp...

*Chuyện bên lề*

Nga vừa ra khỏi phòng y tế sau khi được chữa trị xong, khi hắn đi ra nhìn thì chẳng thấy bóng dáng của cha đâu. Pháp đang ngồi ăn uống vui vẻ với khách thì thấy một bóng dáng đang đứng ngơ ngác như con nai lạc giữa chốn đông người.

Hắn thấy lạ nên xin phép đứng dậy rồi tiến đến Nga, hỏi: "Cậu Nga sao chưa về? Tôi tưởng cậu nãy đi về chung với ngài Ussr mà nhỉ?"

"Hả!? Tôi chỉ vừa mới chữa vết thương thôi mà, sao lại..." Nga nghe thế thì bất ngờ lẫn hoang mang.

Pháp thì đoán ra được sự việc thì chỉ biết an ủi cậu ta rồi cho gọi xe đưa Nga về, dù gì hắn cũng không muốn thêm phiền phức đâu.

Nếu Pháp đang cảm thấy mệt mỏi sau tất cả mọi chuyện thì Nga lại đang nổi điên trong lòng.

"Ông già khốn nạn kia!! Hết đem thêm kẻ khác đi cùng, được con trai đi theo còn không buồn quan tâm, giờ nó còn có thêm vết thương mà mặc kệ và lại bỏ rơi nó nữa!! Thằng cha mất dạy, lần tới cóc cần đi theo bảo vệ nữa."

Ussr đang nói chuyện với đối tác thì bỗng thấy có gì đó không đúng, nãy giờ hắn có quên gì không nhỉ? Việt Nam an toàn rồi nên chắc hắn không quên đâu, nghĩ thế là xong rồi lại tiếp tục bàn bạc với bên kia.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro