Chương 24: Dinner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam đang ngồi nghe thấy tên mình được hét lên thì quay sau lưng nhìn. Tên cầm súng không chần chừ nhắm thẳng vào đầu cậu và bắn.

"Pằng!!" Do chưa kịp phản ứng nên cậu đã nghĩ mình sẽ không né tránh được viên đạn. Thế nhưng...

"CẨN THẬN!" Nga từ đâu lao đến ôm chặt lấy cậu ra ngã sang một bên, viên đạn vụt qua vai hắn làm nó bị chảy máu, nhưng có vẻ nó không sâu lắm.

Những vị khách cùng bàn còn lại khi thấy tên kia có ý định bắn tiếp thì một quý cô nhanh tay ném con dao thẳng vào cánh tay phải của gã đó khiến hắn bỏ khẩu súng xuống ôm lấy vết thương trên tay của mình.

Chưa kịp hạ hắn để ngăn thì một tiếng súng lại vang lên, nhưng mà lần này không phải ai khác nữa mà là Pháp. Hắn đã điên vì sự cố lắm rồi nay còn có vụ ám sát nữa, hắn không thể chịu được  nữa mà lấy khẩu súng trong người ra bắn trúng vào đầu tên kia.

Con mẹ nó chứ!! Ngày hôm nay là ngày gì mà xui xẻo như chó vậy hả!?!?!? Tiếng lòng của ai đó đang hét lên...

Ussr thấy thế liền chạy đến kiểm tra, mà quên mất mình đang không có giày mà chỉ có tất thôi. Tại giày của hắn bị dính keo trên sân khấu rồi, nghe chán không chứ?

Đúng lúc Ussr chạy đến chỗ hai người thì đèn bỗng bật được lại. Giờ đây mọi ánh nhìn đổ dồn về chỗ ba người kia, một phần là chỗ họ vừa có tiếng súng nổ ra và còn lại thì khung cảnh bây giờ đây có chút hơi... buồn cười.

Một kẻ thì được coi là mạnh nhất nhì thành phố lại không đi giầy và đang cuống quýt lo lắng cho hai người vẫn đang nằm trên sàn. Một người con trai to lớn đang nằm trên sàn đang nhăn mặt nhìn vai của mình vì đau nhưng hai tay vẫn giữ khăng khăng kẻ còn lại ở trong lòng vì sợ có ai khác cũng đang định bắn tiếp. Còn Việt Nam của chúng ta thì sao ư?

Đang bị ngột thở sắp chết đến nơi rồi đây nè, ai đâu mà giữ chặt thế? Đã thế cậu còn nghe thấy giọng Ussr đang lo lắng cùng cảm nhận nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Mặt giờ đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa, cậu ngại muốn độn thổ ngay bây giờ luôn nè.

"Trời ơi, tôi chỉ muốn một buổi tối yên bình thôi mà!!!!" Cậu hét lớn trong lòng mình, nhưng người vẫn không di chuyển được, tại vì Nga giữ mạnh quá nên cậu không tài nào nhúc nhích luôn. May cho hắn là cậu rất quý nên mới không dám trách mắng đâu đấy.

"Mọi chuyện ổn hết cả rồi, cậu Nga có thể thả Việt Nam được rồi đó. Cậu ta sắp chết ngạt đến nơi rồi kìa." Pháp đi đến nói với Nga cũng như cứu giúp cậu thoát khỏi cái ôm đầy mạnh mẽ đó.

Nga nghe thấy thế thì mới an tâm buông tha cậu ra, bây giờ hắn mới chú tâm đến vết thương, cũng may nó không bị bắn vào chỗ hiểm là được rồi.

Pháp vỗ tay ra lệnh mấy người phục vụ đi đến, mỗi người ở hai bên vai nhấc Nga lên rồi đưa đi sơ cứu, tránh bị nhiễm trùng. Vài người còn lại đi lấy khăn lau sạch máu trên sàn, không để lại vết bẩn gì và sắp xếp bàn ghế vừa bị xô dịch lúc nãy.

Còn Việt Nam vừa mới thở được vài giây thì lại nhận một cái ôm nữa, mà nó còn siết mạnh hơn cả Nga, không ai khác đó là Ussr.

"May quá, em còn ổn! Có bị xây xước ở đâu không? Hay là-"

"Ưm, ưm!!" Cậu không thể thở được và cũng không nói được vì bản mặt đang bị dí vào ngực của người kia, ôm người ta chặt thế này thì ai cho thở. Đã thế còn hỏi nữa thì trả lời kiểu gì?!

"À, tôi xin lỗi." Ussr như đọc được suy nghĩ của cậu thì thả ra nhưng hai tay lại đặt lên vai giữ chặt kẻo cậu lại mất thăng bằng ngã xuống.

"Vâng tôi ổn ạ." Cậu thì thào đáp lại, dù sao thì hắn cũng đã quan tâm rồi thì trả lời kẻo lại mệt ra.

Pháp đứng bên cạnh nhìn hai con người vừa thoát khỏi bàn tay của thần chết nay lại thân thiết trước mặt hắn, tự nhiên trong lòng hắn cứ thế khó chịu làm sao. Chẳng hiểu nổi hai tên này luôn....

"Ngài Việt Nam chắc không sao đâu, ngài Ussr không phải lo." Pháp cắt ngang bầu không khí hường phấn này, chủ của bữa tiệc là hắn chứ có phải hai con người đang trao cho nhau ánh nhìn trìu mến đâu, thật không phù hợp với chỗ này chút nào.

"Được rồi tất cả mọi người. Chúng tôi rất xin lỗi về sự cố hôm nay, chúng tôi xin hứa sẽ điều tra kỹ càng và chuẩn bị chu đáo hơn lần trước. Bây giờ để không bắt các vị phải chờ nữa, chúng tôi sẽ đem lên đồ ăn ngay đây ạ!!" Pháp lôi kéo chú ý về phía mình rồi tiếp tục bữa tiệc.

Việt Nam vẫn đang cố điều chỉnh nhịp thở vì vừa bị ôm ngạt thì nghe thấy thế, hai con mắt bỗng sáng rực lên. Có đồ ăn rồi kìa, bụng cậu đói meo nãy giờ rồi đó!

Ussr nhìn cậu hành xử như một chú cún con đang vẫy đuôi hào hứng vậy, hắn liền phì cười rồi nói: "Em đói lắm rồi phải không? Chúng ta ngồi xuống ăn với nhau nhé." Coi như chưa hề có chuyện gì vậy, dù gì tất cả cũng đã quá quen với việc bị tấn công bất ngờ rồi...

"Vâng ạ!!" Vì đang đói nên cậu gật đầu đồng ý đi theo Ussr.

Hắn liền nắm tay cậu kéo đến một cái bàn có hai cái ghế đối diện nhau, hắn còn lịch sự kéo ghế mời cậu ngồi trước còn mình ngồi sau.

Sau đó hắn gọi một tên phục vụ đang đứng gần đó rồi thì thầm vào tai cậu ta, nghe xong cậu phục vụ trẻ tuổi nhìn cả hai với ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi cúi đầu vâng lời và đi lấy đồ ăn cho họ.

Một lát sau...

Trên bàn cả hai đầy ắp những món ăn hảo hạng của nhà hàng, cậu không chần chừ gì mà bắt đầu lấy dao dĩa gắp đồ ăn lên và thưởng thức chúng. Trong khi đó Ussr ngồi đối diện, trái ngược với người kia đang ăn như chết đói, thì hắn lại từ tốn ăn đĩa đồ ăn của mình, vừa ăn vừa ngắm người thương. Đôi khi, hắn thậm chí gắp đồ ăn của mình cho cậu, trông cả hai như cặp tình nhân đang ăn tối hẹn hò với nhau vậy.

Khác với hai con người đang cùng nhau ăn tối thì có những ánh mắt "trìu mến" đang nhìn họ như thể muốn ăn tươi nuốt sống hết vậy, con mẹ nó đừng phát cẩu lương nữa được không??? Một số thì chỉ tỏ vẻ bình thường nhưng thực chất trong lòng đang phun trào núi lửa, đặc biệt là những kẻ có tình cảm với Việt Nam.

"Mẹ kiếp Ussr, mày chết với tao!!!" Bọn họ chửi thề trong lòng, vừa ăn vừa nhìn hai kẻ đang tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ với nhau.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro