Chương 23: Mess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tựu trường của nhiều bạn học sinh, không biết có ai có gì vui chia sẻ cho tôi nghe được không? Chứ trường tôi học trước hai tuần mà ba tuần nữa thi giữa kỳ rồi, áp lực quá nên muốn có ai đó kể chuyện cho đỡ buồn :<

"Bây giờ tôi xin trân trọng kính mời ngài Ussr lên chia sẻ đôi lời." Pháp sau khi phát biểu liền đưa tay mời Ussr đang đứng ở cánh gà đi ra sân khấu và chỉ chỗ cần đứng để nói.

"Vâng, xin cảm ơn ngài Pháp. Nhân dịp ngày sinh nhật của bố mẹ Pháp, tôi xin kính chúc hai người có một sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt và nhân tiện đây, cháu gái tôi, Belarus cũng được chung vui với gia đình với tư cách là phu nhân của Pháp. Cảm ơn gia đình anh đã luôn giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn và tôi hy vọng trong tương lai hai bên vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với nhau. Xin cảm ơn!!" Một tràng pháo tay nồng nhiệt của những vị khách quý cùng gia đình Pháp vang lên sau lời phát biểu của Ussr.

Nhưng không một ai biết rằng một bi kịch sắp xảy ra với họ cả, chỉ trong tíc tắc nữa thôi.

Bỗng tiếng đèn sân khấu tắt phụt, tiếng nhạc cũng ngừng vang lên và mọi thứ xung quanh chỉ còn là bóng tối cùng sự hoang mang của tất cả.

"Sao tự nhiên lại...? Này, ai đó tắt cầu giao hả?" Một vị khách quý cất giọng lên hỏi về hướng sân khấu.

"Phải đấy, ai đó làm ơn bật đèn lại đi. Tối quá!!" Một người phụ nữ ngay sau đó cũng cất lên đầy sợ hãi.

Một số người bắt đầu bật đèn flash ở điện thoại ra để trấn an một số bên cạnh, có chút ánh sáng nên mọi người dần bình tĩnh lại. Không phải là do họ sợ bóng tối mà là họ sợ thứ đang ẩn náu trong bóng tối.

Ở một bữa tiệc không quen ai nấy xong điện thì tắt, họ không ngu, họ biết nhà Pháp luôn chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc này nên chuyện mất điện rất khó có khả năng xảy ra. Vậy nên suy đoán ra được là có chuyện không hay sắp xảy ra rồi.

Những vị khách mời có đàn ông bắt đầu lấy súng ở trong áo đề phòng còn phụ nữ cũng cảnh giác không kém, vài người lấy dao từ chân váy ra. Tất cả đều đã sẵn sàng nghênh chiến với kẻ thù, trừ một kẻ.

"Xin mọi người hãy bình tĩnh, tôi đang liên lạc với đội an ninh để kiểm tra cầu giao đây ạ!" Pháp lớn tiếng trấn an tất cả, hắn sẽ không muốn bữa tiệc bị bỏ dở chỉ vì sự cố mất điện đâu, hôm nay vốn dĩ là dịp đặc biệt của gia đình hắn mà. Có mấy con mồi béo bở hắn đang định dụ dỗ làm ăn cùng đang ngồi ngay phía dưới đây, hôm nay cơ hội đó hắn phải nắm cho bằng được.

"Này, có chuyện gì vậy hả? Sao điện lại đi mất rồi?!" Pháp mắng đội an ninh và kêu cho bật điện lại qua bộ đàm.

"Dạ vâng thưa ngài, chúng tôi đang cố đây. Với cả lúc nãy, chúng tôi được biết có kẻ lạ mặt đến đây có ý định xấu. Toàn bộ đội đang đi tìm hắn nên sẽ mất ít phút để cử người quay lại kiểm tra cầu giao tại kho ạ."

"Vậy thì nhanh lên, lũ rùa bò!!!" Pháp tức tối mắng chúng một cái cho bõ tức rồi lại quay lại trấn an tất cả.

"Xin quý vị hãy ngồi yên tại vị trí đừng đi đâu cả kẻo va vào nhau, đang có người đi kiểm tra cầu giao đây ạ nên hãy vui lòng đợi điện quay lại trong giây lát."

Trong lúc đó Ussr, người vừa đứng phát biểu giữa sân khấu đang đứng bất động, hắn không thể di chuyển được, cảm giác như có keo dính ở dưới chân hắn vậy. Rắc rối rồi đây...

Đang loay hoay không biết nên nói với Pháp không tại hắn bây giờ đang đi trấn an khách mời thì bỗng nhiên hắn cảm thấy có gì đó không đúng, cảm giác như là có ai đó....đang ở bên trên đầu hắn!!!

Cảm nhận có sát khí bên trên nên Ussr ngửa đầu lên nhìn, vì mắt đã dần quen nhìn trong bóng tối nên hắn có thể nhìn mờ mờ có bóng dáng ai đó đang đi trên dãy ánh đèn sân khấu trên đầu mình.

Biết rằng đã bị lộ, tên đầy nhanh trí lấy khấu súng ngắn bên trong làm đứt dây chiếc đèn trùm đang lơ lửng ngay vị trí của hắn.

Hắn vẫn không thể nhấc chân lên được đành tháo ngay giầy ra và.....

"RẦM" Tiếng đèn trùm rơi xuống ngay vị trí phát biểu của Ussr, tiếng rơi xuống đất to khiến toàn bộ khách mời lẫn chủ tiệc không khỏi giật mình, tất cả đều hướng mắt về chỗ tiếng rơi phát ra.

"Có chuyện gì vậy hả!!?!?" Pháp hét to lên chỗ Ussr.

"CUBA!! Hướng 12 chỗ cậu hướng lên trên, là địch!!" Ussr không chần chừ hét ra hiệu cho Cuba, người đang đứng chỗ cánh gà.

"RÕ!" Không cần nghe tiếp hiệu lệnh, Cuba lấy điện thoại bật flash lên rồi giương khẩu súng về chỗ địch và bắn liên tiếp.

Tên ở trên thì nhanh nhẹn né được 2 viên đầu tiên, đến viên thứ ba thì chủ quan định bỏ trốn liền bị bắn vào đùi, vì bên trên không có lan can bảo vệ nên mất thăng bằng làm cho hắn ngã xuống sân khấu, hét lên một cách oai oái: "AAHHHHHH!!"

Hàng loạt đèn chiếu về chỗ đó làm cho khung cảnh đẫm máu bên trên như một vở kịch vậy, vài người đứng dậy kiểm tra xung quanh liệu có ai định hại nhau nữa không.

Cuba thì không buông lỏng cảnh giác mà đi đến lại gần chỗ tên địch đang nằm quằn quoại ôm đùi vừa rên rỉ đau đớn. Gã chĩa súng hỏi: "Là ai? Ai sai mày tới hả?"

Tên kia bất lực ôm chân nhìn khẩu súng đang chĩa thẳng vào đầu mình, hắn chỉ kịp đưa mắt nhìn Ussr đang đứng đằng kia sau khi thoát khỏi cái chết trong găng tốc rồi cắn lưỡi tự tử.

Do sự việc xảy ra quá nhanh nên Cuba đã không kịp ngăn hắn ta tự tử, đến khi máu từ miệng hắn chảy ra thì gã mới buông súng khỏi tay để đỡ lấy tên đó rồi kiểm tra xem ra sao thì đã quá muộn rồi. "Mẹ kiếp!" Hắn chửi thầm trong lòng.

Ussr đứng bên cạnh thì cũng không thấy lạ lắm, dù sao có người ám sát hắn cũng chẳng có chuyện lạ, chỉ là xảy ra tại nơi đông người như thế này quả là mạo hiểm. Hơn nữa, may có Việt Nam đã sớm cảnh báo trước.

Khoan....Việt Nam!?!? Chết tiệt, hắn quên mất em ấy cũng đi theo mình hôm nay. Mắt nhìn xuống chỗ bàn ngồi tìm kiếm bóng hình người thương.

Chưa kịp nhìn thấy Việt Nam thì hắn đã thấy có ai đó đứng dậy chĩa súng vào một người khác, nheo mắt nhìn thì thấy người bị chĩa từ đằng sau là ai thì không suy nghĩ gì, hắn chỉ kịp hét lên:

"VIỆT NAM!!!!!"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro