Chương 21: Reunion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cũng có ngoại lệ của nó. Đúng vậy, và trong đây nó cũng không khác gì cả."

Tranh thủ Ussr đứng bàn bạc với Pháp thì cậu lén bỏ đến hành lang vắng người, đúng như cuốn sách chỉ dẫn con đường đến chỗ có rượu để tiếp khách. Nếu các bạn đang thắc mắc những vệ sĩ ở đây không thấy Việt Nam lẻn đến thì cậu đã nhìn những chiếc camera và đi vào những góc khuất, còn mấy ông đứng canh thì đã bị đánh ngất không kịp phòng bị rồi. Cũng may cậu đã có kinh nghiệm đi không có tiếng động thời chiến tranh kẻo địch phát hiện rồi, mấy năm tháng kháng chiến đó cậu vẫn nhớ mãi đấy chứ...

Việt Nam đi đến phòng đựng rượu, theo như cậu nhớ Trung Quốc đã thuê gián điệp cho bỏ độc vào toàn bộ những chai rượu vang trong đây nhằm để cho những vị khách quý của bữa tiệc bị trúng độc. Vừa giảm chướng ngại vật trong tương lai vừa khiến gia đình của Pháp mất đi thiện cảm trong mắt kẻ khác, đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Hơn nữa, cậu đã có thuốc giải rồi, may là thứ thuộc độc của Trung Quốc có nguyên liệu giải độc được bán ở chợ đen nên cậu cũng đã tranh thủ tìm và chế tạo thuốc giải để hoàn thành rồi. Nhờ có đọc chương Trung Quốc của cuốn sách "Bóng tối bao trùm" mà cậu được biết trước thuốc giải được tạo thế nào, thôi thì đây là đặc quyền của đọc giả mà~

Nhưng điều đáng lo ngại nhất đó là làm thế nào để cho thuốc giải vào đây, ở đây cậu thấy phải có đến hơn 50 chai rượu vang nằm ở đây, lọ thuốc giải của cậu thì chỉ bằng một nắm tay thôi, vì thời gian có hạn cũng như nguyên liệu khá đắt và hiếm có nên cậu mới phải tốn nhiều công sức tạo ra nó.

Đang mải nghĩ cách thì cậu không biết sau lưng có một bóng dáng dần xuất hiện, trên tay hắn có một con dao khá sắc, tên này cũng có kiểu đi giống Việt Nam. Không hề có tiếng động và lặng lẽ không lộ sát khí nào.

Nhân lúc Việt Nam đang mải nhìn vào chai rượu vang đang để trên kệ tủ thì tên này tiến sát gần rồi một tay bịt miệng cậu và tay còn lại dí dao kề cổ cậu, mọi thứ diễn nhanh đến nỗi không người bình thường nào kịp phòng bị lại kẻ lạ mặt này.

Tên này đang định nói gì đó thì gã cũng cảm nhận có gì đó đang chĩa vào thái dương mình, à phải rồi, gã đã sơ suất không nhìn vào tay cậu. Chán thật, gã thầm nghĩ rồi nhìn cậu, người đang lườm mình.

Giờ đây hai con người đang sát gần nhau hơn bao giờ hết, ngoại trừ tư thế gần gũi này thì cả hai đều biết chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi thì bọn họ sẽ tiêu đời.

"Ưm, ưm!!!" Cậu đang bị bịt miệng như đang nói gì đó, ánh mắt ra hiệu bỏ tay khỏi miệng ra.

"Sao cũng được." Kẻ lạ mắt buông hai tay ra khỏi người cậu rồi lùi về phía sau, hắn thậm chí còn thả con dao xuống để cho đối phương biết mình không có ý định làm hại cậu.

Cậu thì quay lưng nhìn lại kẻ đối mặt mình, tay vẫn không rời khỏi khẩu súng rồi chĩa thẳng vào đầu tên kia, chỉ cần gã có động thái gì thì cậu không nhân nhượng mà bắn lủng đầu gã đâu.

"Cậu làm gì ở đây?" Việt Nam hỏi với giọng đề phòng, cậu không ngờ gã lại ở đây. Một nơi không nên chưa kẻ như gã....

"Sao anh lại lạnh lùng như thế chứ? Em chỉ muốn đùa chút thôi, anh trai ạ~~~" Kẻ kia bật giọng cợt nhả nhìn cậu, khoé miệng cong lên không giấu nổi sự vui sướng trong đôi mắt đang chứa bóng hình của cậu, gã nhớ cậu lắm đó. Đông Lào nhớ Việt Nam lắm đó~

"Em không nên ở đây, mà khoan, em còn không-" Cậu khó hiểu nhìn Đông Lào, chưa kịp nói xong đã bị gã cắt lời.

"Không có xuất hiện trong cuốn sách này, phải phải. Em biết chứ! Thế nên em mới đi tìm anh, ai ngờ anh lại đi với sếp cũ chứ, mà hai người trông khá đẹp đôi đó!" Ban đầu giọng gã có chút buồn tủi nhưng đến cuối thì lại tức giận, như thể gã đang trách cậu đã quá vô tâm với mình vậy.

"Vậy thì...thế quái nào em lại xuất hiện chứ? Anh chưa từng đọc có tên em ở đây cả!! Hơn nữa, nếu em ở đây thì bên kia ai đang điều hành đất nước vậy?!" Cậu hốt hoảng hỏi gã, đương nhiên cậu không thể quên con dân của mình rồi. Nếu hai kẻ điều hành chính của đất nước biến mất thì nước cậu sẽ loạn lạc và một lần nữa bị các cường quốc thâu tóm.

"Anh không phải lo, đã có một kẻ đặc biệt giúp anh điều hành rồi. Sau khi anh xuyên không thì cậu ta đã nói chuyện và kể cho em nghe hết tất cả rồi. Thật bất ngờ là sau khi đọc xong cuốn sách "Bóng tối bao trùm" thì ngay đêm hôm đó em đã đến đây để tìm anh. Công nhận thế giới này điên con mẹ nó rồi nhỉ, anh trai?"

Cậu có chút nghi ngờ nhưng cả hai đã là anh em ruột từ lâu nay và Đông Lào chưa bao giờ nói dối cậu cả. Vậy đã có người thay thế cả hai rồi, thế cũng tạm ổn. Khoan, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, cậu cũng cần tập trung giải cứu Ussr và mọi người nữa.

Như hiểu cậu đang nghĩ gì thì gã chỉ nhếch mép cười nói: "Anh đừng lo, cái này em đã lo hộ rồi."

"Đông Lào chính là ngoại lệ của cuốn sách này, kẻ sẽ đồng hành với cậu để xoay chuyển tình thế và tìm kiếm Ending của chính mình."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro