Chương 22: Rescue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bữa tiệc này đáng lẽ ra không nên bắt đầu, và giờ đây khi kết thúc nó đã trở thành một mớ hỗn độn rồi. Còn ta...cũng chỉ còn là một cái tên không đáng nhớ."

-Trích từ cuốn sách "Bóng tối bao trùm", chương Ussr, trang 247-

Đông Lào và Việt Nam cùng nhau rời đi khỏi phòng rượu. Trên đường đi họ đã nói chuyện vơi nhau về kế hoạch, xem ra Đông Lào cũng đã giúp cậu một nửa rồi nên coi như mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu nghĩ vậy...

"Mà sao lúc nãy anh thấy em từ đằng sau vậy, rõ ràng là em đã rất cẩn thận mà." Đông Lào chợt nhớ ra lúc nãy nên tò mò hỏi.

"Em quên mất chai rượu vang có phản chiếu ánh sáng à?" Tay cậu sờ vào khẩu súng trong túi áo đảm bảo nó trong trạng thái tốt để lát nữa sẽ cần còn ánh mắt đầy trêu chọc sự bất cẩn của đứa em trai song sinh.

"Ồ? Mà...sao anh lại đi theo Ussr vậy? Cả hai vốn không tham gia tiệc cùng nhau trong sách mà, anh chỉ đi một mình thôi." Gã nhướng mày tò mò hỏi người còn lại.

"Cái này thì anh không rõ, nhưng nó trông không ảnh hưởng đến cốt truyện nên đừng lo." Cậu cũng có chút thắc mắc sao lại thế nhưng nãy giờ để ý mọi chuyện trong bữa tiệc vẫn bình thường nên chắc ổn thôi.

Ngay khi đi ra sảnh chính cả hai rẽ sang hai bên tránh bị nhìn thấy, trước khi đi còn trao nhau ánh mắt ám chỉ rằng bắt đầu kế hoạch giải cứu hàng trăm vị khách ở đây.

Đông Lào nhanh chóng đến chỗ quầy ăn thì thầm với thợ chụp ảnh vài cậu, dù không biết là gì nhưng cậu phục vụ nghe xong có vẻ hoảng hốt rời đi. Việt Nam từ đằng xa cũng nhìn thấy rồi đến chỗ hai tên bảo vệ, vì ở đây có người là thuộc hạ của China nên cậu không thể dễ dàng tung hoành được nên chỉ len lén đến gần một tên và nói nhỏ: "Này anh bạn, nãy tôi có để ý có tên lẻn vào khu đỗ xe của nhà hàng và có hành động mờ ám đó, nhất là tôi có thấy họ định làm hỏng xe của gia đình Pháp thì phải."

Nghe xong tên bảo vệ nhìn ra hướng chỗ đỗ xe thì đúng như lời cậu nói, không chỉ một mà có tận ba tên có hành tung khả nghi chỗ mấy chiếc xe dành cho khách VIP và Pháp. Ngay lập tức họ gọi cho bên bảo vệ khu đó thông báo rồi cùng nhau rời đi đến chỗ đỗ xe.

Coi như xong việc về xe thì cậu nhanh chóng đi đến chỗ Cuba, thấy cậu thì anh có chút bất ngờ nhưng bề ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh.

"Sao vậy cậu Việt Nam?"

"Nghe này, điều này có vẻ khó tin nhưng mà anh phải nghe tôi. Tôi được biết là có ai đó có ý định làm hại boss của anh, kẻ đó đang trà trộn trong đây và tôi cũng khó thể biết hắn ta trông như thế nào. Việc của anh là luôn đứng cạnh bên Ussr đảm bảo khỏi bị súng bắn, ngài khả năng cao sẽ bị thương nặng nên anh đề phòng gọi cho đội bác sĩ riêng đi."

"Cái gì?!" Anh nhìn Việt Nam với vẻ mặt khó hiểu, đúng là anh cũng có nhận tin báo về vụ ám sát Ussr nhưng cũng chưa thể rõ ra sao nữa, hơn nữa đây là thông tin nội bộ. Vậy sao tên bác sĩ này biết được? Hay là..."

"Không còn nhiều thời gian đâu, sắp bắt đầu bữa tiệc và Ussr sẽ lên sân khấu phát biểu. Việc của anh là đứng ở cánh gà giám sát ngài ấy, nhớ để ý trần nhà."

"Thôi được rồi, tôi tạm tin cậu vậy." Cuba vẫn chưa thể tin toàn bộ được nhưng tính mạng của Ussr quan trọng hơn, tốt nhất là cứ cẩn thận là được. Nói xong thì Cuba liền đi đến chỗ Ussr, anh có thì thầm gì đó với ngài ấy.

Khác với vẻ mặt đầy lo lắng của Cuba thì Ussr chỉ trầm ngâm nhìn anh rồi nhìn về hướng cậu đang đứng, tuy không nói gì nhưng vẻ mặt của hắn cũng đủ để nói rằng sẽ cẩn trọng và rời khỏi vị trí.

Bây giờ cậu chỉ việc đợi kế hoạch của Trung Quốc diễn ra thôi...

Bỗng có một người phục vụ đi đến chỗ cậu nói:

"Ngài là Việt Nam đúng không ạ?"

"Phải, có chuyện gì không?" Cậu đáp lại một cách dứt khoát.

"Dạ thưa ngài, bữa tiệc sắp bắt đầu. Xin mời ngài theo tôi đến bàn dành cho khách VIP, do ngài Pháp chuẩn bị cho ngài." Người phục vụ nói xong liền dẫn đường cho cậu đến một vị trí bàn khá đẹp, nó cũng nhìn rất rõ sân khấu nên cậu cũng chẳng phàn nàn gì.

Ngay khi vừa ngồi xuống thì đèn bắt đầu tắt đi chỉ còn ánh đèn chiếu trên sân khấu, Pháp bước lên và cúi chào tất cả. Toàn bộ khách mời phía dưới vỗ tay hân hoan, bầu không khí trong bữa tiệc sau tiếng vỗ tay lặng im dần.

"Xin kính chào các vị khách mời của bữa tiệc hôm nay, tôi là Pháp, chủ của nhà hàng Mortiferum này và hôm nay là dịp đặc biệt của gia đình tôi nên tôi đã mời quý vị tham gia hôm nay để chung vui cùng."

Trong lúc đang lắng nghe hăng say bài phát biểu của Pháp, Việt Nam lại không biết rằng bản thân cũng là nạn nhân của Trung Quốc hôm nay.

Cách bàn cậu đằng sau vài chỗ thì một người nãy giờ nhìn thì tưởng chăm chú lắng nghe Pháp nói nhưng không, hắn đang nhìn chỗ cậu. Chỉ một lát nữa thôi Việt Nam, cậu sẽ được tận hưởng một cái chết đau đớn thôi. Cứ đợi đi~

Còn tiếp...

Phù, cuối cùng cũng viết xong chap mới, xin lỗi các bạn đợi truyện của tôi nha. Đáng lẽ tuần trước tôi phải ra rồi nhưng mà mới quay lại trường nên việc học và chơi bị xáo trộn hết lên nên tôi khó viết được. Chap này là tôi liều viết ở trên trường đó, may là chưa bị bắt đâu hehe ɷ◡ɷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro