Chương 20: Party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện của tôi là truyện viết để giải trí, không phải truyện dành cho những người nghiêm túc và không liên quan đến bất kỳ yếu tố chính trị, lịch sử hay xúc phạm quốc gia nào cả!
__________________________________

"CHA ƠI! MẸ ƠI!! Sao hai người lại bỏ con mà đi?!! CẢ MÀY NỮA CON KHỐN, SAO MÀY DÁM PHẢN BỘI TAO HẢ!!?!

-Trích từ cuốn sách "Bóng tối bao trùm", chương France, trang 182-

10 phút sau tất cả đều có mặt tại nhà hàng "Mortiferum" để tham gia bữa tiệc. Nơi đây không giống như trước, nó được trang trí xung quanh bằng hoa thơm, thêm những đèn chùm lấp lánh phía trên trong rất lãng mạn.

Vừa vào cửa thì cậu đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon khó cưỡng, chà bụng cậu đói rồi. Tại bữa tiệc sang trọng này thì đương nhiên không thể thiếu các món ăn sang trọng, với hương vị và trang trí đẹp mắt. Thức ăn của bữa tiệc này bao gồm các món như thịt cừu, viande de bœuf, nướng, súp và bánh ngọt đẹp mắt, theo như cậu quan sát là vậy.

Nhìn những món ăn đang được bày trí ở bàn àn làm cậu không khỏi liếc nhìn. Chỉ một lát nữa thôi, một lát thôi, chúng sẽ ở trong bụng của cậu hết. Khà khà~

"Khụ, khụ..." Ussr đi bên cạnh để ý thấy cậu nãy giờ từ khi bước vào đây thì không ngừng liếc nhìn chỗ đồ ăn, hắn biết cậu đang đói nhưng vẫn phải giữ thể diện ở đây chứ bộ. Hắn đành ho vài cái ra hiệu cậu nghiêm túc lại, lát nữa hắn thề sẽ bảo người đem toàn bộ đồ ăn ra cho cậu luôn. (Khách tham gia: Ủa!? Thế bọn tôi ăn gì? Cạp đất à...)

Nghe xong tiếng họ thì Việt Nam theo bản năng chỉnh lại bộ dạng của mình, thề chứ tại mùi hương ngon quá nên cậu mới khó cưỡng được!! Nga đi theo sau hai người thì thây có chút buồn cười, cứ như cặp tình nhân mới yêu vậy. Mới yêu vậy...? Khoan đã, cha hắn định kết hôn thật à ಠ_ಠ !?!???!

Ba người đi thì một người vẫn còn ngơ ngác nhìn hai kẻ đang thân mật cầm tay nhau đi đến chỗ chủ tiệc. Thấy Ussr từ đằng xa, Pháp đang mải trò chuyện với đối tác chuyện kinh doanh thì nhẹ nhàng bảo đối tác đi chúc mừng bố mẹ mình rồi rời đi.

"Quý ngài Ussr, thật tuyệt khi có ngài góp vui trong ngày hôm nay. Tôi rất lấy làm vinh dự khi được gặp ngài tại đây! Và.....Việt Nam?" Pháp đi đến chào hỏi một cách lịch sự, trong giọng điều có sự hân hoan nhưng cậu phần nào thấy có sự giả tạo trong đó, cũng đúng thôi Pháp có quan hệ mật thiết với nhà America mà họ có ưa gì Ussr đâu. Đối với họ, tổ chức Cộng Sản chính là một cái gai ngứa mắt trong suốt nhiều năm rồi.

Thế nhưng khi thấy cậu đi bên cạnh Ussr thì Pháp không khỏi bất ngờ, sao tên này lại mời được cậu chứ? Chẳng phải cậu rất ghét chỗ đông người và không quá thân thiết với nhà Ussr mà? Hơn nữa, khách khứa hôm nay có nhà America, Nazi nữa! Pháp không ngốc, hắn thừa biết hai kẻ đứng đầu nhà kia đều có tình cảm dành cho vị tâm lý học này mà.

Thực ra Pháp cũng có chút hảo cảm với chàng trai này, nếu không phải cái hôn ước chết tiệt kia có lẽ hắn cũng muốn thử trêu đùa cậu tí! Dù sao cậu cũng khá hợp gu đấy chứ, nhưng mà vợ hắn cũng ở đây, hắn không dại gì mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt tại nơi đây cả.

"Rất vui được gặp quý ngài Pháp ở đây, và chắc hẳn ngài có quen biết cậu Việt Nam. Vì hôm nay là dịp đặc biệt nên tôi muốn đưa cậu ấy đi tham gia cùng mình (và đi dằn mặt đối thủ nữa)!" Ussr cũng vui vẻ chào hỏi lại và tiện thể nói lý do đưa cậu đến đây.

Cậu thì chỉ biết cười trừ trước thái độ giữa hai kẻ này và đeo cho mình bộ mặt giả tạo đưa tay ra nhằm thể hiện tinh thần hợp tác. Pháp thấy thế cũng đưa tay ra bắt, dù gì hắn cũng không muốn làm xấu mặt nhau tại chính nhà hàng của mình cả.

Nga đứng sau thì chỉ biết nhìn, dù gì anh vẫn chưa nổi cho lắm với cả cha anh đã thay mặt chào hỏi rồi. Vốn dĩ nếu không phải bảo vệ cha khỏi nguy hiểm và đảm bảo em trai mình ổn thì anh không hề thích đến đây chút nào. Từ nhỏ anh đã có thể dễ dàng đọc vị người khác và xung quanh anh đều cảm nhận sự giả dối cả, nghĩ đến đây cổ họng anh có chút buồn nôn. Nghĩ là làm, anh tranh thủ bữa tiệc chưa bắt đầu thì đi tìm nhà vệ sinh, dù sao cha anh cũng mạnh mà. Chắc ổng sẽ ổn thôi, còn cậu bác sĩ kia thì chắc cũng không tầm thường đâu.

Trong khi Ussr cùng Pháp đang đứng bàn bạc chuyện hợp tác kinh doanh sắp tới thì Việt Nam đứng bên cạnh cảm nhận có ánh mắt đang nhìn về phía mình. Cậu liền liếc quanh quan sát thì lại chẳng thấy ai cả, quái lạ. Giác quan của cậu chưa bao giờ sai cả, vậy chắc ai đó cũng ghê gớm không kém đang nhìn cậu. Thôi thì cũng nhân lúc Ussr mải trò chuyện thì cậu đành bắt đầu kế hoạch ngăn cản Trung Quốc vậy. Cậu không thể chần chừ gì thêm nữa, một là chết hoặc hai là sống và cậu thì không bao giờ chịu bỏ cuộc cả!!

Từ đằng xa, có một đôi mắt đang nhìn cậu bắt đầu di chuyển ra chỗ khác thì bản thân cũng từ từ thay đổi vị trí của mình, gã hiểu cậu đang làm gì rồi. Đừng lo Việt Nam, cậu sẽ không thoát khỏi tay gã đâu.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro