Chương 17: Suit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lào ơi, tôi đem bát ra cho cậu nè. Cháo cậu nấu ngon lắm!" Việt Nam xuất hiện phía sau cùng một nụ cười như thể chưa có chuyện cậu nghe lén cuộc hội thoại lúc nãy.

"A!! Ồ là cậu, cậu làm tôi giật mình đó!" Lào bị bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột của cậu, cậu ta ăn nhanh vậy sao?

"Sao vậy? Tôi tưởng cậu vẫn đang rửa bát chứ?" Cậu tỏ vẻ hồn nhiên hỏi Lào, làm anh tưởng cậu chưa nghe thấy mọi thứ nãy giờ.

"À, tôi có chút việc chưa rửa nên bây giờ mới làm Mà tiện thể cậu cho bát vào bồn rửa đi, tôi làm một thể luôn." Lào gãi đầu cười xoà rồi đi đến lấy nước rửa bát ở góc bếp.

"Thế thì phiền cậu rửa hộ tôi, bây giờ tôi về nhà tắm rửa rồi còn đi hẹn nữa."

"Ờ, không sao đâu. Cậu về cẩn thận nha!"

"Ừm, bye bye Lào." Nói xong cậu đi ra khỏi nhà, để lại Lào đang thở phào nhẹ nhõm. May quá cậu ta không biết gì cả, cả hai nghĩ trong lòng.

Vào bên trong, đống cửa cái thì cậu dựa vào cửa. Tức thật chứ, cậu đã không muốn dây dưa mấy việc này rồi, giờ thì hay rồi đây. Đến đó thì cậu chẳng khác gì con mồi béo bở cho lũ tội phạm cả. Tất cả là tại tên Ussr kia, hắn mang vẻ ngoài giống boss cũ làm cậu hạ thấp cảnh giác và dụ cậu đến bữa tiệc chết chóc đó chứ.

Khoan đã, bữa tiệc chết chóc ư? Cậu đọc nó ở đâu rồi nhỉ? Bữa tiệc chết chóc....chết chóc.........tiệc sinh nhật của bố mẹ Pháp..và có Trung Quốc!?!? Mẹ nó, cậu quên béng mất chi tiết này!!

Đây chính là bi kịch đầu tiên của các nhân vật khi đối đầu với nhau, sẽ có rất nhiều người chết và Ussr sẽ bị thương nặng mất. Mà nếu như Ussr bị thương, Nga sẽ được đưa lên nắm quyền tổ chức và Trung Quốc sẽ gây khó dễ với cậu ta mất thôi.

Nga đối với cậu luôn là một cậu bé đáng yêu và ngoan ngoãn, từ khi Boss mất thì cậu cùng các đồng chí khác nuôi dưỡng chúng, trong đó có Nga được mọi người giao cho cậu vì họ tin cậu sẽ dẫn dắt thằng bé nên người, không đi vào vết xe đổ của cha mình nữa.

Cậu vẫn nhớ khoảnh khác Nga vẫn còn lon ton đi sau cậu sau mỗi buổi họp, cậu coi Nga như cháu ruột thịt của mình. Cậu vẫn còn nhớ giọng nói đầy ngây ngô và trẻ con đấy mỗi khi gọi cậu:

"Chú Việt Nam ơi!! Chú ơi, đợi cháu với! Cháu yêu chú nhiều lắm! Sau này lớn lên cháu sẽ bảo vệ chú khỏi kẻ xấu nha." Haizzz, nhớ lại kỷ niệm xưa làm cậu thấy hai con mắt bị nhoè đi quá.

Trong mắt cậu Nga khi còn bé và sau khi lớn thì vẫn là một chú gấu nâu dễ thương cần được quan tâm và chăm sóc thôi!! (Nhưng với một số nước khác chẳng hạn như là Mỹ thì thấy tên đấy như quỷ Satan vậy, ghê gớm không khác gì bố nó. Mỹ thậm chí nhiều lúc nhìn Nga rồi cứ tưởng là Ussr rồi ngất lịm đi, hắn ta lo sợ Nga chỉ sau mấy cái bụi cây thôi)

Bây giờ không phải lúc để hồi tưởng, cậu tát vào mặt mình một cái. Cậu phải nghĩ kế để bảo vệ mọi người, nếu không họ sẽ gặp nguy. Hơn nữa, cậu cần ngăn kế hoạch của tên Trung Quốc kia.

.....

Xong rồi, bây giờ cậu cần đi lấy đồ để chuẩn bị cho buổi tối nay thôi. Xem nào, bây giờ mới có 3 giờ chiều, thế cậu kịp rồi. Cậu đi theo bản đồ rồi đến tiệm may trang phục theo lời chỉ dẫn của Ussr, vừa đi tim cậu vừa đập thình thịch, mong là kế hoạch của cậu sẽ thành công.

Khi đến tiệm "Nobilis", cậu thấy đang có một vị khách nữ được vây quanh với hai nhân viên nữ khác cũng đang thử một bộ váy trông rất lộng lẫy, màu trắng làm tôn lên làn da đỏ với xanh lá trông mang vẻ cao sang và tạo lên khí chất. Đã thế còn để hở phần vai làm người phụ nữ này trở nên quyến rũ đến mê hồn, chỉ nhìn từ đằng sau thôi ai cũng nghĩ đây là một quý cô xinh đẹp rồi. Không biết nếu nhìn mặt sẽ đẹp như thế nào nhỉ?

"Xin chào quý khách, quý khách đi một mình ạ?" Một giọng nói nam cất lên, lôi kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.

Cậu nhìn sang thì là một quý ông ăn mặt suit trông rất bảnh bao, tuy mái tóc đã bạc trắng nhưng nhìn ông ấy trông rất đẹp lão.

"À vâng, tôi đi một mình. Tôi muốn có một bộ đồ có ngay để tối nay đi tiệc."

"Vâng ạ, vậy mời ngài qua đây. Ngài muốn một bộ màu gì ạ?"

"Tôi muốn một bộ màu đen vậy, cho tôi một bộ suit đơn giản thôi."

"Vâng, để tôi đi lấy dây đo eo. Ngài đứng yên như thế giúp tôi ạ."

Một lúc sau khi đo số vòng và nhân viên đi lấy cho cậu một bộ suit vừa cơ thể cậu. Cậu ra mặc thử, công nhân Ussr nói đúng thật. Chất vải ở đây đều là loại cao cấp, nhân viên cũng chu đáo giúp cậu và tư vấn đồ mặc sao cho hợp với bữa tiệc tối nay. Vậy thế này là được rồi.

Cậu trong lúc bảo nhân viên lấy bộ đồ này để cậu thanh toán thì liếc nhìn vị khách nữ kia, cậu chỉ mất có nửa tiếng là xong còn cô ấy vẫn chưa xong nhỉ? Cậu có chút tò mò vì cậu chưa từng nhìn ai lộng lẫy đến vậy dù chỉ mới nhìn thấy sau lưng, chắc đây là tiểu thư nhà ai rồi.

"Của cậu đây, đây là giá tiền của bộ đồ ạ."

"À, tôi thật ra là có người bảo là sẽ thanh toán hộ rồi."

"Ồ, vậy cho tôi xin tên người đó ạ?"

"Ussr." Vừa nói xong mọi thứ xung quanh chợt tĩnh lặng đến lạ thường, quý ông cậu nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, sau đó ông ta liếc sang hướng người phụ nữ kia.

Tiếng cộc cộc của giày cao gót đang ngày càng tiến lại chỗ cậu, sao vậy trời?!

"Ồ, cậu có gan đấy? Ai cho cậu tuỳ tiện sử dụng cái tên đó hả?" Giọng nữ cất lên từ đằng sau chứa đầy sự tức giận.

Cậu quay lưng lại thì đập vào mặt cậu là khuôn mặt xinh đẹp của người "phụ nữ" đó đang nhíu mày nhìn cậu. Cậu giờ mới để ý màu da và chiếc nhẫn đang đeo trên tay của "cô ấy", thôi chết mẹ cậu rồi. Sao Belarus lại thử đồ ở đây hả!?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro