Chương 16: Brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz, sao mình lại đồng ý chứ?" Việt Nam thở dài nhìn chằm chằm mãi vào màn hình điện thoại rồi than thở. Cứ đà này thì cậu chỉ rước hoạ vào thân thôi....

Thôi thì cứ về nhà rồi tính tiếp, cậu không muốn suy nghĩ ở trên đường. Người đi đường lại tưởng cậu bị điên nữa thì khổ.

Đang mải đi bộ mà cậu không quan sát xung quanh cho đến khi va phải vào một người. "A! Tôi xin lỗi, tôi không..."

"Đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt để sau lưng à!?" Một giọng nói nam chứa đầy sự tức giận với cậu, cậu ngước nhìn thì không ai khác ngoài người thân quen cũ của cậu. Một người anh luôn tranh giành tất cả, cứng đầu và đã phản bội gia đình cậu, Việt Hoà.

"..." Cậu không tránh khỏi ngạc nhiên lẫn hoang mang, tại sao lại là anh ấy chứ!?

"Này tên kia, mày bị câm à!? Mẹ kiếp, đang bận rồi thì chớ!" Người đối diện trao tặng cậu một cái lườm rồi bỏ đi luôn.

Sau một hồi người kia đã bỏ đi thì cậu mới hoàn hồn lại được, bao nhiêu ký ức cũ hiện đang quay lại trong tâm trí cậu, những thứ đáng lẽ phải bị chôn vùi trong cát bụi nay lại một lần nữa trỗi dậy. Cậu bắt đầu thở dốc và tâm trí dần hoảng loạn, mẹ nó chứ!!!!

Hình ảnh Việt Hoà hồi nhỏ chơi đùa cùng anh em cậu, những lần trêu đùa Mặt Trận khi anh đang học bài hay có lúc anh dạy cậu kỹ thuật chiến đấu. Thậm chí hình ảnh Việt Hoà lạnh lùng quay lưng với mọi người mà đi theo Mỹ và c.cả...xác chết của anh lạnh cóng trên mặt sàn nhuộm đầy máu của mình. Cậu vẫn nhớ y như đúc khuôn mặt của Việt Hoà sau khi chết, nó vừa buồn những cũng vừa vui, như thể anh đã được giải thoát khỏi thế giới tàn nhẫn này vậy.

Mà anh cũng đâu chết vì tự nhiên, chính người chung máu mủ, người mà anh luôn quan tâm và ngưỡng mộ đã giết anh mà. Chính người anh cả Mặt Trận đã không nhân từ bắn chết chính đứa em mình đã nuôi lớn vì nó đã phản bội gia đình lẫn giết chết lòng tin của anh. Cậu sau khi nghe tiếng súng đã đi về phía căn phòng đó, và nó đã ám ảnh cậu suốt một thời gian dài.

Cậu dường như không đứng vững nổi, bóng ma tâm lý đang bùa vây tâm trí cậu. Nó hiện lên như thể đang đùa giỡn nỗi đau mất mát lẫn tinh thần của cậu vậy. Việc mải nhớ đến việc cũ làm cậu dường như khó thở hơn, cậu không thể kiểm soát được, cậu.....muốn ngất đi quá!

"Việt Nam, cẩn thận!!" Một giọng nói cất lên cảnh báo cậu, nó dần to lên và gần chỗ cậu hơn.

Chưa kịp phản ứng thì một cánh tay kéo cả người cậu vào trong lòng người đó và cậu cảm nhận ai đó đang ôm chặt cậu vậy, cứ như cái ôm đó...Cái ôm vỗ về và yêu thương của anh hai. Cậu theo phản xạ ôm chặt người đó lại rồi ngất đi lúc nào không hay biết, cậu chỉ kịp nghĩ trước khi bất tỉnh đó là: "Ổn rồi."

......

"A!!!" Cậu đã tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, do giật mình nên cậu bật dậy mạnh đến mức cái giường mình đang nằm phát ra tiếng cót két đầy chói tai.

Cậu vừa thở mạnh vừa nhìn quanh, đây là đâu? Rốt cuộc ai đã đứa cậu về đây vậy?"

"May quá, cậu dậy rồi, cậu làm tôi lo lắm đó!" Một người đang ngồi cạnh đó không xa đang mải đọc sách thì nghe thấy cậu tỉnh lại, không ai khác ngoài Lào.

"Ra là cậu, phù!" Cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu còn tưởng mình bị bắt cóc chắc chết mất thôi.

"Này, cậu ăn chút cho có sức đi." Lào lấy ra một cái bàn được gập chân đặt lên giường chỗ cậu rồi đặt một bát cháo nóng hổi lên trên bàn, là một bát cháo thịt bò bằm cùng cà rốt được cắt nhỏ.

"A, cảm ơn cậu nhiều!!" Cậu cầm lấy chiếc thìa được đưa cho rồi từ tốn múc từng thìa cháo rồi thổi nhẹ kẻo cháo bị bắn ra ngoài.

"Để xem nào..." Lào đặt một tay lên trán cậu rồi tay còn lại sờ lên trán mình nhân lúc Việt Nam đang thổi cháo cho nguội đi.

"Hmmm?"

"Tốt rồi, cậu không bị ốm như tôi nghĩ. Cậu chỉ cần ăn bát cháo này cho khoẻ, mà cho tôi hỏi xíu. Cậu đang khoẻ mạnh thế này sao lại tự nhiên ngất đi vậy, trông cậu như vừa gặp ma hay sao mà mặt hoảng loạn lúc tôi ôm cậu lắm?"

"....Không có gì đâu, chỉ là dạo này tôi hay làm việc nên đã ngất đi thôi." Cậu không thể nói với Lào là cậu đã thấy anh trai cậu, Việt Hoà được. Vì nếu nói ra cậu khả năng cao sẽ bị giết.

"Ok, vậy ăn xong thì cậu về nhà đi nhé. Tôi đi vào bếp rửa nốt bát đũa đã, nấu cho cậu xong tôi lại thấy ngại nên giờ mới làm."

"Được rồi, cậu cứ đi đi. Tôi ổn mà."

Nói xong thì Lào đi vào bếp, cậu ngồi trong phòng ngủ ăn nốt bát cháo, cậu còn nghe thấy tiếng nước chảy nãy giờ. Lào rửa gì mà lâu vậy, cậu ăn xong cả một bát to rồi nè, hay là nhiều bát đũa quá nên rửa lâu? Thế thì cậu đi ra rửa mồm và giúp Lào rửa nốt bát vậy, dù gì cậu cũng nợ cậu ta một lời cảm ơn vì đã quan tâm cho.

Khác với suy nghĩ của cậu, Lào nãy giờ chỉ mới mở vòi nước và cho bát đũa vào bồn rửa như thể đang tạo âm thanh như đang làm việc thôi. Thật ra anh đang gọi điện cho cấp trên, mà người đó không ai khác là Ussr, người đang lên kế hoạch cho buổi tối đi chơi với crush thì nghe tin cấp dưới báo cáo về việc Việt Nam đã bị ngất và đang ở nhà mình nghỉ ngơi.

"Vâng thưa ngài, đúng là vậy. Cậu ấy sau khi đâm phải Việt Hoà thì mặt trông như bị doạ sợ thì phải, sau đó cậu ta thở gấp và ngất đi nên tôi đã đem về nhà mình để chăm sóc."

"Vậy em ấy tỉnh chưa? Có bị làm sao không?"

"Cậu ta ổn thưa ngài, cậu ấy sau khi tỉnh đã được tôi cho ăn để có sức rồi."

"Vậy thì tốt, còn gì nữa không?"

"Thưa ngài, tôi có linh cảm không tốt về tối nay. Như thể sẽ có chuyện xấu sẽ xảy ra tại buổi tiệc tối nay vậy, ngài có chắc sẽ đi không? Với cả Việt Nam sẽ gặp nguy hiểm nữa nếu đi chung với ngài, ngài biết Mỹ và Nazi cũng rất quan tâm vị này mà?"

"Thế nên ta mới rủ cậu ta đi, ta có kế hoạch dự phòng rồi. Đừng lo lắng thái quá, cậu cứ cẩn thận mọi thứ là được, con trai ta sẽ lo việc khác cho."

"Vâng thưa ngài, vậy tôi xin phép ạ. Tạm biệt!"

"Bíp" Tiếng điện thoạt tắt đi, Lào sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì mới bắt tay vào việc. Nhưng anh lại không biết đằng sau mình, có một bóng người đã nghe hết tất cả và đang trốn sau tường.

"Chà, không ngờ đó.." Cậu thầm nghĩ, phen này khổ cho cậu rồi đây.

Còn tiếp...

Trong phiên bản remake này không có spoil đâu nha, tại chương cũ này có spoil các nhân vật (dù lúc đấy bản thảo cũng chưa hoàn thiện nên cũng không phải lo cho những reader cũ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro