Chương 15: Invite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Campuchia nhìn cậu đầy khó hiểu, thế quái nào tên này lại biết tên gã vậy?

"Ồ, cậu biết người này à?" Lào ngồi bên cạnh thắc mắc, Campuchia chỉ mới đến đây có vài tháng, sao lại có người biết cậu ta nhỉ? Hay là sau vụ đó khiến cậu ta được biết đến?

"À thì......., tại tôi có biết cậu qua báo mạng, cậu khá nổi tiếng tại trường đại học Oeconomia (Tiếng Latinh: Kinh tế), cậu là thủ khoa thi đỗ với số điểm tuyệt đối và là sinh viên đầu tiên của trường có được 100% học bổng và nhiều ưu đãi khác."

"Trường Oeconomia trước giờ rất khó để vào chứ đừng nói về việc được học bổng, tôi rất ngưỡng mộ những sinh viên được học ở đó nên hay đọc báo về trường mà." Cậu không nghĩ ngợi gì mà nói dối một mạch, may là cậu hay xem báo chí nên coi như cậu may mắn thoát chết không thì...

"Ra là vậy, tại tôi không hay để ý mấy chuyện báo chí đưa tin nên không để ý về việc này. Xin lỗi vì lúc nãy hơi thô lỗ, tôi là Campuchia, như anh đã biết."

"Tôi là Việt Nam, rất vui được làm quen." Thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may quá cậu ta không quá đa nghi.

"Đồ ăn có rồi đấy, của quý khách đây ạ!!" Thái Lan kịp thời xuất hiện đưa đồ ăn cho Campuchia, may quá giờ tên này tập trung ăn uống rồi chứ cậu cũng không biết nói thêm gì nữa.

Một lát sau...

"Àaaa, no quá đi. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một món vừa rẻ vừa ngon thế này." Cậu xoa chiếc bụng tỏ vẻ thoả mãn.

"Ái chà, tôi biết cậu sẽ thích mà." Thái Lan cười tươi sung sướng nhìn vị khách mới quen của mình, cậu ta khá cởi mở đấy chứ, anh thầm nghĩ.

"À, tiền đồ ăn đây anh bạn." Lào ngồi bên cạnh trả tiền cho Thái Lan.

"Ồ, đây để tôi trả tiền của mình nữa." Thấy Lào đứng dậy trả tiền thì theo bản năng cậu cũng đứng lên trả tiền.

Thấy thế thì Lào liền nói: "Không cần trả đâu, coi như bữa này tôi đãi cậu."

"Ơ, không cần đâu!! Tôi tự trả được mà!" Cậu nghe thế liền bối rối từ chối lòng tốt của Lào, không phải cậu không thích được giúp nhưng mà cậu sẽ cảm thấy có lỗi với anh bạn này. Dù sao mới quen không lâu mà đã ngỏ ý giúp làm cậu có hơi ngại, cậu không phải thể loại mặt dày đi ăn bám người khác đâu.

"Không sao đâu. Hôm nay được đi ăn với cậu tôi thấy rất vui rồi, coi như đây là lòng tốt của tôi. Mong hai ta sau này sẽ là bạn tốt của nhau."

Nói xong Lào đưa tiền cho Thái Lan rồi cười với cậu, thật lòng mà nói nhìn cách người này đối xử với cậu làm cậu nhớ Lào ở thế giới kia quá đi mất thôi, đúng là ở đâu anh bạn này vẫn luôn là người đồng chí tốt của cậu.

"Ring, ring!!" Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu liền lấy nó ra khỏi túi quần và thấy tên "Ussr" hiện lên trên đó. Chắc là có chuyện gì đó rồi vì rất hiếm khi Ussr chủ động gọi điện cho cậu, trừ lúc gặp vấn đề về tâm lý.

"Tôi có việc rồi, dù sao thì rất vui được gặp mọi người, tôi đi đây. Tạm biệt!!" Cậu liền rời đi để trả lời máy, trước khi đi không quên chào tạm biệt và vẫy chào họ.

"Chà, cậu ta cởi mở thật đấy." Thái Lan, người đang lau bàn và thu dọn bát đũa nhìn Việt Nam ra về.

"Đấy, tớ đã bảo cậu ta thân thiện mà, cậu cứ nghi ngờ chứ!!" Lào nhếch mép cười nhìn Thái Lan vẫn nhìn bóng người kia đang dần khuất đi.

"Sao cũng được, về vụ đó sao rồi?" Thái Lan không còn mang khuôn mặt cười tươi như trước mà giờ lại nghiêm túc đến lạ thường.

"Xong hết rồi, không cần hỏi nữa đâu." Lào đảo mắt thể hiện sự chán chường rồi bỏ đi nốt.

Thái Lan nghe xong cũng không nói gì mà đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn tiếp, chỉ riêng mỗi Campuchia vẫn đang ăn một cách ngon lành.

Hoặc là gã chỉ đang diễn, tại sau khi thấy không còn ai ở xung quanh nữa hắn liền lấy điện thoại nhắn tin cho một người. Trên màn hình điện thoại hiện lên một dòng chữ: "Con mồi đã vào tròng, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ."

Còn Việt Nam, cậu đi đến một chỗ vắng người rồi nhấc máy trả lời.

"Alo? Ussr, anh gọi cho tôi có chuyện gì vậy?"

"Việt Nam, may quá em đây rồi. Làm tôi lo cho em quá, tôi thấy nhắc máy làm tôi sợ quá đi!!"

"Phụttt, hahaha. Ngài không phải lo cho tôi đâu, tôi ổn mà. Chỉ là lúc nãy ở nơi đông người nên tôi không dám bắt máy trả lời. Mà ngài sao lại gọi cho tôi vào ngày nghỉ vậy, có chuyện gì ạ?" Thấy giọng lo lắng của Ussr làm cậu thấy buồn cười quá đi, sao lại đáng yêu đến thế chứ!

Chẳng bù cho ai kia thấy cậu nhấc máy lâu còn trù chết đi chứ! (Nazi: "Vậy đến cho này cần phải đảm bảo..Hắt xì!! Mẹ kiếp, đứa nào nói xấu tao hả?!")

"À, thật ra không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là tôi muốn hỏi xem cậu có rảnh tối nay không, Pháp đang tổ chức sinh nhật cùng gia đình và đối tác mà tôi không có ai đi cùng nên muốn mời cậu đi cùng." Nga đang ngồi bên cạnh xem sổ sách cùng cha thì nghe thấy mặt liền đờ nghệch luôn, lão già này nói dối không chớp mắt kìa.

"Ờmm, tôi không biết nữa. Tối nay tôi rảnh thật nhưng mà chưa chắc tôi đi đâu." Cậu không biết có nên đi không, nếu đi thì sẽ rất phiền nhưng nếu không đi thì cậu sẽ thấy có lỗi cho Ussr, không ai đi cùng sẽ khiến hắn tủi thân nữa. Tưởng tượng đến cạnh tất cả đều có đôi có cặp đi chung với nhau còn Ussr vẩn vơ một mình, hơn nữa bữa tiệc này có sự góp mặt của chàng rể Pháp nữa. Thế thì chẳng khác gì làm xấu mặt giữa hai bên nhà cho.

"Thế thì tôi sẽ đi cùng ngài, mấy giờ hẹn ạ?"

"Tốt quá, tôi sẽ đợi em lúc 7 rưỡi tối nay tại nhà em. Hơn nữa, nếu em cần đồ để đi thì đến tiệm may trang phục "Nobilis" (Tiếng Latinh: Cao quý), họ sẽ thiết kế đồ ngay tại chỗ cho em và chỉ cần em nói tên tôi ra là họ sẽ làm nhanh thôi. Thế nhé, tạm biệt!!"

"Tạm biệt ngài Ussr."

Ở nhà Ussr...

Nga nhìn người cha vốn lạnh lùng và nghiêm khắc với con mình nay lại cười như một đứa trẻ và trần đầy phấn khích, rốt cuộc tên bác sĩ tâm lý Việt Nam đã bỏ bùa gì cho cha hắn vậy? Mà hình như cái tiệm cha hắn vừa giới thiệu cho người kia là nơi Belarus nhắn với hắn sẽ đi lấy đồ chiều nay.

Vậy khả năng cao em trai hắn và tên bác sĩ sẽ chạm mặt nhau, thú vị rồi đây.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro