Chương 14: Breakfast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp, sáng rồi ư?" Việt Nam vừa tỉnh dậy sau một đêm dài, công nhận ngủ dậy vào ngày nghỉ thích thật.

Cậu đi ra khỏi giường rồi đi vệ sinh cá nhân, hôm nay thời tiết đẹp nên cậu quyết định sẽ đi ăn sáng bên ngoài, dù gì trước kia là một lãnh đạo nên cậu không có nổi thời gian rảnh để đi ra ngoài và luôn phải có vệ sĩ đi bên cạnh. Bây giờ được tự do rồi nên cậu sẽ đi làm những điều mà mình luôn mong muốn.

Thay đồ xong thì cậu lấy điện thoại ra xem có quán nào mở buổi sáng không, cậu cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng kẻo lại có đánh nhau như lần trước thì xui.

"A, có rồi nè!" Có một quán nằm ngay con phố gần nhà cậu, chỗ này chuyên phục vụ những món châu Á có tên là "Magna" (Tiếng Latinh: Tuyệt). Mới nghe thôi đã hấp dẫn rồi, hơn nữa vị trí nhìn cũng rất đẹp và nó thuộc khu vực trung lập của các băng đảng, tổ chức nên khá an toàn cho cậu.

Vì chỗ đó không xa nên cậu sẽ đi bộ cho tiết kiệm chi phí xăng xe, do cậu từ trước đến giờ luôn sống tiết kiệm, hơn nữa số tiền đó để nhằm cho đảm bảo kế hoạch bỏ trốn của mình.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà, bỗng bên cạnh nhà cậu cũng có tiếng cửa đóng, là hàng xóm chăng? Cậu theo bản năng quay ra nhìn thì thấy bóng dáng của người quen, Lào ư!?

Lào cũng vừa đóng cửa nhà đi ra thì nhìn bên thấy người hàng xóm của mình, anh cười chào: "Buổi sáng tốt lành Việt Nam!"

"A, buổi sáng tốt lành Lào!"Trời ơi, thấy Lào cười làm cậu thấy vui quá, không ngờ người anh em tốt của cậu lại là hàng xóm của mình ở thế giới bên này. À mà ở thế giới hai đất nước cũng nằm cạnh nhau mà, trùng hợp thật đó!

Thấy cậu có vẻ đang suy nghĩ gì đó thì Lào cắt ngang suy nghĩ của cậu. "Này, cậu ăn sáng chưa? Có muốn đi cùng tôi không?"

"À tôi chưa, tôi đang định đến quán Magna để ăn sáng, nghe bảo chỗ đấy cũng ngon nên tôi muốn ăn thử."

"Ồ, trùng hợp ghê! Bạn tôi là đầu bếp của quán đó, thế sao ta không đi chung với nhau đi. Dù gì tôi cũng muốn đến xem cậu ta thế nào rồi."

"Nghe được đấy!"

Thế là cả hai vừa đi bộ vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, không ngờ Lào ở thế giới này lại giống bên kia quá, vẫn hài hước và tốt bụng như ngày nào.

Đi được một lúc thì cũng đến nơi, không ngờ thiết kế của nó cũng giống như bao hàng quán đặc trưng của châu Á quá đi. Vừa đi vào thì cậu lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Xin kính chào quý khách, chúng tôi có thể giúp được gì?" Đó là giọng của anh bạn Thái Lan đây sao, hoá ra lại là đầu bếp tại nơi đây.

"Chào Thái Lan, tớ đến thăm cậu đây." Lào bên cạnh cậu liền vui vẻ chào Thái Lan, có vẻ hai người ở đây là bạn thân thì phải. Về các nhân vật phụ thì cậu lại không nhớ rõ câu chuyện của họ nên sẽ hơi khó đây.

"Ồ Lào, lâu lắm rồi mới thấy cậu đến thăm quán ăn của tớ! Còn đây là..?"

"Việt Nam, hàng xóm của tớ. Tớ đã kể qua về cậu ấy rồi. Việt Nam, đây là Thái Lan, bạn thân từ bé của tôi."

"Xin chào, rất vui được gặp anh. Tôi là Việt Nam." Cậu liền chìa tay ra tỏ ý muốn làm thân, dù sao cậu với Thái Lan bên kia cũng có quan hệ hợp tác tốt.

"Rất vui được làm quen, tôi là Thái Lan. Mà hôm nay Lào đưa cậu đến đây làm gì?"

"À, không có chuyện gì đâu! Chỉ là tiện đường nên đi nói chuyện với nhau thôi, với cả Việt Nam hôm nay muốn ăn thử đồ của cậu xem có ngon không nên sao cậu không làm một bữa cho cả hai thưởng thức?" Lào vui vẻ đáp lại anh bạn của mình, xem ra mối quan hệ giữa cả hai rất tốt.

"Ái chà, hoá ra là muốn nếm thử đồ ăn của tôi đây sao? Được, được chứ! Tôi sẽ làm cho hai người đồ ăn ngon nhất tại thành phố này cho mà xem!" Nghe thấy thế thì tâm trạng của anh chàng vui lên và tràn đầy hứng khởi, xem ra đi ăn tại đây quả là một quyết định không tồi.

Thế là Thái Lan đi vào bếp và đeo tạp dề vào, cậu ta lấy một cái chảo lớn rồi đi lấy nguyên liệu ở trong tủ ra và bắt đầu chế biến trước mặt chúng tôi. Trong lúc đợi chờ món ăn thì Lào đi lấy hai cốc nước đá mát lạnh đưa cho tôi, cả hai vừa uống nước trò chuyện cùng Thái Lan vừa xem cậu ta trổ tài nấu ăn, nhìn cách cậu ta điêu luyện dùng chảo chiên đồ ăn lên trông đẹp thật.

"Xong rồi đây, hai món ăn cho hai vị khách quý của tôi đây." Thái Lan làm xong món thì đổ đồ ăn vào hai đĩa lớn rồi đem ra cho hai người.

"Xin giới thiệu, món mì xào theo phong cách của Thái Lan. Thề với các cậu đây là món sở trường của tôi nên không chê vào đâu đâu." Thái Lan cười khịt mũi tỏ vẻ tự hào về bản thân, nhìn anh chàng thế này là tôi biết mình tìm đúng nơi rồi.

"Mời mọi người ăn nha!" Tôi và Lào cùng đồng thanh mời rồi cả hai ngồi ăn.

Vừa mới miếng đầu tiên tôi có thể cảm nhận được hương vị đặc trưng của mỳ xào rồi. Nó có vị ngọt, cay và chua. Sợi mỳ gạo thì mềm và dài cùng đó là kèm nước sốt chua cay hảo hạng được làm theo công thức gia truyền của Thái.

"Ngon quá đi!!" Cậu vui sướng khen đồ ăn.

"Tôi biết ngay là cậu thích nó mà, ai rồi cũng sẽ thích nó thôi." Thái Lan cười nói.

Mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường cho đến khi có tiếng bước chân đi vào quán.

Theo phản xạ, Thái Lan quay người và hai tay chấp vào nhau cúi chào vị khách kia.

"Kính chào quý khách, tôi có thể giúp được gì?"

"Cho tôi một bát Tomyum."

"Có ngay đây, mời quý khách ngồi." Thái Lan nghe xong liền hí hửng vào bếp làm đồ ăn cho vị khách mới đến.

Vị khách đó ngồi bên cạnh Việt Nam để đợi món của mình. Cậu đang ăn một cách ngon lành thì thấy bên cạnh có người ngồi, theo bản năng cậu quay đầu sang nhìn thì thấy khuôn mặt của người đó.

"Campuchia...?"

"Hmmm, sao cậu lại biết tên tôi? Chúng ta từng gặp nhau rồi à?" Người đó nhìn sang cậu cất giọng hỏi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro