Chương 13: Plan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luôn đeo cho mình hai chiếc mặt nạ, một để đem lại sự tin tưởng của người khác, hai là sẵn sàng đâm chết họ. "

-Trích từ cuốn sách "Bóng tối bao trùm", chương China, trang 95-

Cuba tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hắn cảm thấy hơi nhức đầu. Có lẽ là do ngủ lâu quá nên mới vậy, hắn nghĩ.

Khi ngồi dậy trên giường thì hắn mới để ý xung quanh, đây không phải là phòng hắn. Xung quanh được trang trí mang vẻ tao nhã, thanh lịch kiểu châu Á mà hắn thường thấy. Sau đó, hắn nhìn xuống người mình mặc một bộ đồ ngủ khác và trên người còn có mùi hương của táo nhẹ nhàng. Vừa mới dậy nên đầu óc của Cuba chưa tỉnh táo hẳn cho đến khi tiếng cửa mở bên tay trái của hắn.

"Ồ, dậy rồi à? Anh ngủ lâu hơn tôi tưởng." Đó là Trung Quốc, đồng nghiệp của hắn, mặc một chiếc áo tắm choàng quanh người và trên tay là đĩa hoa quả được trang trí rất đẹp mắt.

Cuba còn đang hoang mang không hiểu thì Trung Quốc đặt đĩa trên bàn cạnh giường rồi ngồi vào chiếc ghế ở bên góc phải nhìn ra cửa sổ đối diện giường. Hắn ngồi xuống lấy một chai rượu vang gần đấy rồi đổ vào ly, và uống rất tự nhiên trước mặt Cuba.

Trái với vẻ điềm tĩnh của Trung Quốc thì nội tâm bên trong Cuba đang hỗn loạn cực kỳ. Bên trong đầu hắn chứa đầy những câu hỏi về việc tại sao và làm thế nào hắn lại ở đây.

Cố vắt đầu suy nghĩ, nhớ lại đêm qua rốt cuộc có chuyện gì nhưng Cuba không tài nào nhớ ra được. Hắn chỉ nhớ đến đoạn Ussr cho phép hắn nghỉ làm sớm rồi hắn đi đâu đó thì phải, và bằng cách nào đó hắn lại ở đây với Trung Quốc.

Nhưng rồi bộ não của hắn tự nhiên nhảy số với hàng loạt cảnh viễn tưởng về đêm qua. Ở một nơi xa lạ hắn chưa từng biết, mặc một bộ đồ khác và cơ thể được tắm rửa sạch sẽ, Trung Quốc mặc ào choàng tắm đi vào và rất tự nhiên đối xử với hắn một cách kỳ lạ! Hơn nữa, hắn có cảm thấy....hơi đau phần hông lẫn đầu.

"MÀY, MÀY....Đêm qua mày dám làm chuyện mờ ám với tao à!??!?" Không giữ nổi bình tĩnh, Cuba hét thẳng vào mặt của tên "hung thủ" kia.

"Phụtttttttt" Tiếng rượu phun ra khỏi miệng của Trung Quốc. Hắn không ngờ tên chó săn lại sở hữu trí tượng tưởng phi phàm đến vậy, giờ hắn hiểu tại sao tên này luôn có những ý tưởng điên rồ khi đánh nhau rồi.

Trung Quốc nhìn về phía Cuba, người cũng đang trao cho hắn ánh nhìn khó hiểu lẫn khinh bỉ, gã biết là tên này hiểu lầm tất cả rồi. Trung Quốc lấy giấy ăn ra lau miệng rồi bình tĩnh đáp lại:

"Tao không biết mày nghĩ gì nhưng mà mày đang hiểu lầm với ân nhân của mình đó."

"Ân nhân, mày đang nói cái quái gì vậy?"

"Mày không nhớ gì sao? Đêm qua đi uống rượu, mày đã xô xát với một đám người. May là tao xuất hiện kịp nếu không chuyện này đến tay boss thì mày chết chắc rồi."

"...Vậy ư? Thế sao tao không nhớ gì cả. Mà sao tao lại ở đây?"

"Tao phải đánh ngất mày thì mày mới chịu yên được. Với cả đây là nhà tao, đừng lo về vụ thay đồ lẫn tắm rửa, đó là người hầu giúp mày thôi. Tao không có hứng thú đi nhìn cơ thể của mày."

"Nhà mày ư? Thế thì.....lão Qing kia có ở nhà không?"

"Không." Nghe đến tên cha mình, hắn cảm thấy bực mình rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Trước khi đi, hắn trao cho Cuba ánh nhìn sắc lạnh và dặn dò vài câu: "Lũ gây xô xác với mày tao đã "xử lý" rồi. Đừng có đi uống rượu nửa đêm nữa, nếu không lần tới tao không giúp mày nữa đâu. Lát nữa sẽ có người hầu đem bữa sáng lên cho mày, đừng đi xuống khi chưa có sự đồng ý của tao. Đài Loan đang ở dưới nhà, nó mà biết mày ở đây thì mày biết việc gì sẽ xảy ra rồi đấy."

Nghe đến tên của đứa em trai kia, Cuba hơi rợn người rồi gật đầu nghe lời. Hắn không ngu đến nỗi đi dây dưa với tên điên đó đâu.

Sau khi rời khỏi phòng, Trung Quốc bắt đầu suy tính tiếp. Kế hoạch của hắn sắp hoàn thành rồi, chỉ cần đợi thêm chút thời gian nữa thôi hắn sẽ đánh bại Ussr và lên nắm quyền tổ chức. Sau đó hắn sẽ hạ bệ các đối thủ, đặc biệt là nhà America. Lũ khốn khiếp đó sẽ phải trả giá cho những chuyện "đó".

Hắn đi về phòng của mình, khác với suy nghĩ của mọi người về căn phòng của China, nó không có vàng hay có những vật phẩm giá trị mà vẫn khiến Trung Quốc không cho bất kỳ ai vào phòng mình, kể cả việc dọn dẹp hắn cũng tự mình làm không cho người hầu hay người nhà vào xem cả.

Tất cả là vì bên trong chứa đầy những mẩu báo tin tức khác nhau, những cuộn băng ghi hình hay những bức ảnh được chụp từ xa. Trong số đó phải kể đến cái bảng đối diện giường ngủ của hắn, nó chứa đầy những sợi dây đỏ gắm chặt vào những bức ảnh của các đối tượng hắn theo dõi suốt bấy lâu nay.

Và thật không may cho nhân vật chính của chúng ta, Việt Nam, cậu cũng có vài bức trên chiếc bảng đó và sợi dây đỏ nối ảnh cậu với ảnh của Ussr nằm ở gần trung tâm,  phía trên ảnh Việt Nam có dán tờ giấy ghi chú.

Nó được ghi một cách cẩn thận và chỉnh chu đó là: "Điểm yếu của Ussr"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro