Chương 12: Woman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: Chap này sẽ hơi khó chịu cho một số bạn, đặc biệt là nữ nên xin cân nhắc trước khi đọc, làm ơn đừng nói bậy trong comment. Xin cảm ơn!!*

Nhìn đống hỗn độn cùng mùi máu lẫn khói làm cậu cảm thấy buồn nôn, nhưng cậu biết bây giờ bị phát hiện thì còn chết nữa nên cậu phải rời khỏi đây trước khi có ai đó đến để dập đám cháy lại. Nhưng trước khi rời đi, cậu quay sang nhìn xác cậu bartender, nhớ về những năm tháng trước kia của những người lính trẻ làm cậu không nỡ bỏ đi.

Thôi thì, yên nghỉ nhé chàng trai. Mong cậu sẽ đến một nơi tốt đẹp hơn, nghĩ xong rồi Việt Nam tiến đến lần cái xác lấy tay đóng hai con mắt cậu trai lại rồi vớ lấy một chiếc áo khoác làm rơi gần đấy che đi khuôn mặt. Dù chưa quen biết lâu nhưng trong lòng cậu vẫn ẩn chứa nỗi buồn mất mát.

Xong xuôi thì cậu bỏ đi, phải đi càng xa hiện trường càng tốt tránh bị nghi ngờ. Thế rồi cậu chạy một mạch về nhà, trên đường đi cậu dừng lại ở một bến đỗ xe buýt vì mệt, cơ thể này yếu quá. Cậu không thể tưởng tượng được cảnh mình bỏ chạy vì mạng sống thì thể lực còn yếu thế này thì chắc ăn đạn là xong phim luôn.

"Chàng trai trẻ, có muốn ngủ với tôi một đêm không?" Một giọng nữ cất lên gần đấy, mới nghe thôi nhưng chứa đầy sự dụ dỗ của một cô gái trẻ rồi.

Cậu nhìn sang thì thấy một cô gái với mái tóc được nhuộm màu nâu hồng, đôi mắt xanh biếc như biển cả cùng thân hình nóng bỏng mặc mỗi một chiếc váy ngắn màu đen tôn lên vẻ quyến rũ, đầy thần bí của phái nữ.

"Không, xin lỗi. Tôi hiện không có nhu cầu." Cậu đành đáp lại bằng một nụ cười đầy mệt mỏi, cậu không muốn bị vạ lây nữa đâu.

"Chán thế, tưởng có con mồi ngon chứ!" Cô gái xị mặt xuống rồi lầm bầm nói một câu chứa sự thất vọng.

Nghe thế thì cậu thấy có chút buồn cười, nhìn cô hành xử như một đứa trẻ mới lớn vậy nên nói chuyện chút trong lúc lấy lại sức vậy.

"Làm cô thất vọng rồi, dù sao thì tôi tên là Việt Nam. Còn cô làm gì vào đêm khuya thế này? Chẳng phải nên ở nhà sao, nguy hiểm lắm đó!"

"Cậu nhìn tôi ăn mặc thế này mà còn hỏi sao không về nhà, ngốc thế! Tôi phải đi làm mới kiếm tiền được chứ." Cô gái nghe thấy thì có chút bực mình rồi đáp lại ngay.

"Nhưng sao cô lại phải làm việc này, tôi cảm thấy cô thừa khả năng kiếm được một công việc tốt hơn mà, cớ sao lại đi theo con đường đầy tội lỗi này chứ?"

"Vì tiền, đơn giản vậy thôi. Em gái tôi đang bị bệnh nặng nên tôi không còn cách nào khác mà phải bỏ học rồi đi làm gái gọi thôi, chỉ có công việc này mới chấp nhận được một sinh viên nghèo như tôi thôi." Thấy cậu có ý tốt hỏi han thì cô cũng tâm sự về cuộc đời mình.

"Thế sao cô không làm phục vụ hay gia sư gì đó chứ?"

"Không được, tại tôi vốn dĩ từ nhỏ hậu đậu mà cũng học hành bình thường nên chẳng làm được cái tích sự gì mấy."

"Ra là vậy, tôi hiểu rồi. Nhưng mà bố mẹ cô hay họ hàng đâu, họ không giúp đỡ cô à?"

Cô gái nhìn Việt Nam một lúc, đôi mắt xanh biếc đó rũ xuống.

"Bố tôi là kẻ bạo hành, từ nhỏ ông ta đã thường xuyên đánh đập ba mẹ con tôi rồi. Sau đó, ông ta giết mẹ tôi nhưng may mắn thoát được vì không có đủ bằng chứng. Rồi khi tôi dậy thì, bố tôi à không..... thằng chó khốn nạn đó bắt đầu xâm hại tình dục tôi. Nhưng vì sự an toàn cho em gái tôi nên tôi chỉ biết câm lặng như một con rối."

"Nhưng khi em tôi bắt đầu dậy thì ông ta cũng có ý định tương tự. Không thể chịu được nữa nên tôi đã cùng em gái trốn thoát và chạy đang ở nhờ một người họ hàng xa. Nhưng anh biết gì không, họ không những không giúp đỡ mà còn ép tôi làm việc suốt ngày và mắng chửi tôi là một con chó cái!!"

"Sau này khi tôi đủ tuổi lên đại học thì họ đuổi hai chị em đi, tôi đành bỏ dở việc học để kiếm tiền nuôi em tôi. Cho đến một năm trước nó bị mắc một căn bệnh nặng, số tiền hai chị em tiết kiệm được không đủ chữa trị nên tôi không còn cách nào nữa mà đến Sceleris với mong muốn kiếm nhiều tiền trang trải cho cả hai, kể cả có phải đánh đổi cả mạng sống đi nữa." Cô vừa kể vừa lấy một điếu thuốc ra định châm để giải toả căng thẳng của mình.

Nhưng bật mãi chiếc bật lửa trong tay cô gái trẻ chẳng xuất hiện lửa. Cô bực mình ném nó xuống đất rồi chửi thề vài câu. "Mẹ nó chứ!"

Cậu nhìn cô, rồi đến lại gần châm điếu thuốc bằng chiếc bật lửa mình vừa lụm được từ chỗ xác chết, tại nguyên chủ không có thói quen hút thuốc mà cậu lại có nên lụm một cái để dùng cũng được.

Cầm lấy điếu thuốc lá trong tay thì cô ngậm lấy một đầu rồi hít vào và thở dài một làn khói nhẹ.

"Cảm ơn cậu." Cô đáp lại với một tông giọng trầm, có vẻ cô đã quá mệt mỏi với thực tại rồi, nhưng thật may hôm nay cô đã gặp được một người tốt, thế là đủ rồi.

Cậu cũng xin cô một điếu rồi cả hai ngồi lên ghế công cộng, vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn lên trời ngắm sao. Mọi thứ thật yên tĩnh làm sao, cả hai thầm nghĩ.

Họ không nghĩ ở một thành phố dơ bẩn, đầy tệ nạn thế này lại sở hữu những không cảnh đẹp mắt làm say đắm lòng người, chỉ cần nhìn lên các vì sao đang toả sáng trên bầu trời đen trông thật thơ mộng làm sao. Mặt Trăng cũng đang làm công việc của mình chiếu xuống những góc tối của thành phố, dẫn lối cho những kẻ tội phạm kia dễ dàng hoành hành tại nơi đây.

Dù cả Việt Nam lẫn cô gái không nói gì, nhưng họ cùng hiểu rằng chỉ cần thế này là được rồi, sự yên tĩnh và một thứ gì đó làm giảm nỗi đau trong họ. Không thân cũng không quen biết nhau nhưng đều chung một lòng ước muốn chạy khỏi sự điên loạn này để đến một nơi tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Cô gái với mong muốn kiếm tiền chữa khỏi căn bệnh cho em gái rồi cả hai sẽ đến một thành phố khác để lập nghiệp, có thể hai chị em sẽ mở một quán cà phê cho riêng mình nếu như có đủ tiền và cô em sẽ được học trường đại học mình mong muốn. Còn Việt Nam, cậu cũng thế, cậu cũng sẽ chuyển đến ở một bãi biển hay một đồi núi đẹp đến mê hồn, ở đó cậu có thể dành hàng giờ đọc những cuốn sách mình yêu thích và ngắm khung cảnh đẹp đẽ đó, ngày đó sắp đến rồi, cậu mong vậy.

"Bíp bíp!" Tiếng còi xe vang lên làm phá hỏng hết bầu không khí của cả hai. Trước mặt là một chiếc xe đen trong bóng loáng và khá xịn xò. Như hiểu ý của người trong xe, cô gái dập tắt điếu thuộc rồi chỉnh lại đồ lẫn tóc rồi đi đến.

Chiếc cửa xe mở ra như đón chào cô, trước khi đi vào bên trong cô quay đầu nhìn Việt Nam vẫn đang ngồi một tay cầm hút nốt điếu thuốc, tay còn lại dơ lên vẫy chào tạm biệt.

Cô mỉm cười rồi nói: "Việt Nam, rất vui được gặp cậu. Nếu có duyên thì hai ta sẽ gặp lại sớm thôi, cậu cũng nên về sớm đi kẻo muộn. Đi về đêm khuya không tốt cho sức khoẻ đâu nha!" Sau đó cô vẫy chào cậu và cùng chiếc xe rời đi trong màn đêm.

Cậu nhìn chiếc xe đi đã khuất mắt thì cũng dập điếu thuốc của mình xuống đường và đứng dậy đi về.

Chà, đêm này yên tĩnh thật.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro