Chương 11: Lucky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Định để thứ 5 rồi hẵng đăng nhưng mà đã viết xong hôm nay rồi thì đành đăng luôn vậy :))

Dù sao thì hôm nay là ngày thi của các sĩ tử 2k5, em chúc các anh chị sẽ đạt được NV1 ạ!! Dù sao thì 2 năm nữa e cũng lên lò mổ với các anh chị thôi :v

Để đảm bảo linh tính của mình đúng, Cuba bắt đầu lượt lờ tra hỏi. Đừng coi thường hắn, hắn luôn giỏi trong việc thao túng và bắt đối phương phải thành thật với mình.

"Vậy.....sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng cậu giờ này phải ở nhà hoặc gọi điện hỏi thăm bệnh nhân của mình chứ?"

Việt Nam quay sang nhìn Cuba, nhìn thấy ánh mắt thể hiện sự ân cần và quan tâm làm cậu không khỏi cảm thấy an toàn, cũng đúng thôi, kẻ trước mặt cậu sở hữu ngoại hình y hệt người anh em đã sát cánh bên cậu suốt nhiều năm qua. Không thể không nói cậu không quý mến người này được.

"À, hôm nay tôi thấy mệt nên muốn xả hơi xíu. Anh trông cũng mệt mỏi mà, làm một ly để giải toả căng thăng tí chứ, không đúng sao?" Cách nói chuyện đầy phóng khoáng và không có đề phòng, không hề giống kiểu lịch sự, khép kín như trước đây.

Cuba đã bắt đầu có ý định không tốt với nhân vật chính của chúng ta rồi.

"Phải rồi, tôi cũng vậy. Mà này, không phải cậu thích uống loại nặng sao? Sao hôm nay muốn đổi gió à?"

"Ồ, tại hôm nay đầu tôi hơi đau nên không muốn uống mạnh. Để bữa khác uống vậy!" Việt Nam (ở trong sách) trước kia thực ra chưa từng uống rượu mạnh bao giờ thế mà giờ đây lại bảo mình thích uống.

Hai con mắt của Cuba bắt đầu tối sầm lại, hắn muốn giết kẻ giả mạo này nhưng để chắc chắn hắn phải hỏi kỹ hơn nữa. Do uống rượu nên Việt Nam không còn tỉnh táo để biết đối phương đang muốn làm hại mình, cũng đúng thôi cơ thể của nguyên chủ ở thế giới có tửu lượng kém mà cậu lại không hề hay biết. May là chưa gọi rượu mạnh không thì có khi cậu lăn đùng ra say rồi chết lúc nào không hay biết.

"Thì ra là vậy, mà hôm nay cậu biết là ngày gì không? Hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi nên tôi muốn uống một ly chúc mừng, dù sao thì đó là mẹ mình mà. Cậu có muốn ăn mừng cùng tôi không?"

"A, cũng được. Mẹ luôn là người đáng quý nhất với mình nên cùng nhau ăn mừng sinh nhật cho bà ấy cũng được mà!!" Tên ngu, mẹ của tao chưa bao giờ xuất hiện trong đời tao cả, bà đã bỏ rơi tao từ khi mới sinh. Sao mà tao biết bà ta sinh vào ngày nào, với cả chẳng phải tao từng kể cho mày về đời tao sao? Phải rồi, mày là kẻ giả mạo!!!

Việt Nam đang định lấy ly chạm cốc với Cuba để ăn mừng thì thì bỗng cậu cảm nhận có thứ gì đó đang chĩa vào bụng mình.

Theo bản năng của một người lính kỳ cựu, cậu liền nhanh chóng xoay người sang một bên, tay trái bẻ hướng khẩu súng còn tay phải hất ly cocktail đang uống dở vào mặt Cuba.

Do bị chiếc ly hất vào mặt cả rượu lẫn mảnh vỡ của ly, Cuba chưa kịp phòng bị liền vị ăn mấy cú đấm mạnh vào mặt còn khẩu súng bị cướp mất lúc nào không hay.

Hắn ngã nhào xuống đất mạnh đến nỗi khiến những người xung quanh giật mình, do không để ý cuộc ẩu đả vừa rồi mà chỉ kịp thấy Việt Nam giờ đây đang đứng chĩa súng vào mặt Cuba, kẻ kia thì đang nằm trên sàn ôm mặt vì đau. Cũng tại hắn đã quá chủ quan và cơ thể đang trong tình trạng mệt mỏi nên không thể đấu lại.

Tất cả mọi người, kể cả cậu bartender sợ hãi nhìn kẻ vừa dễ dàng hạ được No.2 của phe Ussr. Không nghĩ ngợi nhiều tất cả liền bỏ chạy hết ra ngoài!

Cuba chỉ kịp ngước lên nhìn rồi lao vào bất tỉnh, không phải vì mệt mà là bị ai đó bắn thuốc mê vào người.

Cậu nhìn người trên sàn bị thiếp đi thì nhanh mắt nhìn xuống đùi thấy một chiếc phi tiêu, có lẽ là nó đã được tẩm thuốc ngủ rồi vì cậu vẫn nghe thấy tiếng thở của Cuba.

"Nhạy bén phết, tôi có lời khen cho cậu đó Việt Nam à~"

Cậu giật mình quay lại đằng sau, là Trung Quốc. Khốn khiếp, hắn ta đã ở đây từ lúc nào vậy? Cậu còn không thể cảm nhận được sát khí hay tiếng bước chân của hắn.

Cậu nhìn xuống thấy trên tay hắn đang cầm hai, ba chiếc phi tiêu khác. Có vẻ chúng đã được giấu trong tay áo hắn, cậu thầm nghĩ.

Trung Quốc từ tốn đi đến chỗ cậu, trên khuôn mặt vẫn giữ y nguyên nụ cười đầy bí hiểm đó làm cậu không khỏi run người. Rốt cuộc tên này đến đây làm gì? Hắn muốn giết cậu sao?

Nhưng khác với ý nghĩ của cậu, tên đó chỉ giật lại khẩu súng trên tay cậu một cách thuần thục như thể hắn đã cướp súng ngàn lần trước đó rồi.

"Đừng lo, tôi không làm hại cậu đâu. Tôi chỉ đến đây đưa Cuba về nhà thôi. Có lẽ tại mệt mỏi lẫn căng thẳng đã khiến cậu ta mất kiểm soát rồi. Cậu cũng không phải lo về vụ vừa rồi đâu, cây kim tiêm đâm vào cậu ta có thuốc mất trí nhớ, cậu ta khi tỉnh lại sẽ quên hết thôi."

Sau đó, tên Trung Quốc đi đến vác tên Cuba lên như vác bao tải vậy, trông như Cuba nhẹ như tờ giấy vậy dù tính về chiều cao vẫn trông hơn tên kia vài phân.

Trung Quốc vác Cuba rồi đi ra ngoài, trước khi rời khỏi quán, hắn tiến lại gần và thì thầm vào tai cậu: "Coi như cậu may hôm nay, đừng lo. Ussr sẽ không biết chuyện này đâu và Cuba cũng không nhớ về vụ này cả. Hãy coi như đây là chuyện bí mật giữa hai ta"

Một lát sau, khi nghe thấy tiếng xe ô tô đã dần biến mất, cậu mới dám cử động. Cậu cảm thấy thật ngột ngạt khi đối diện với tên kia, mẹ nó chứ!!

Hai cái chân cậu còn run như muốn ngã luôn này, thế quái tên này ở trong sách nguy hiểm gấp vạn lần ở thế giới bên kia chứ! Cái bà tác giả viết cuốn này chắc cũng phải thuộc dạng lão làng mới tạo được một nhân vật ghê đến vậy.

Bỗng chốc cậu ngửi thấy mùi cháy, nhìn sang chỗ đựng rượu ở quầy thì thấy có một đám lửa bốc cháy đang lớn dần, mẹ nó!!

Không nghĩ ngợi nhiều cậu liền chạy ra ngoài trước khi tất cả bin thiêu rụi, những tưởng ra là ổn rồi thì đập vào mắt cậu là một đống xác chết đang nằm trên mặt đất, máu của họ chảy thành một dòng, nhìn có vẻ mới bị giết.

Trong đám người đó, cậu bắt gặp cậu bartender cũng chết tương tự, bị một phát bắn xuyên đầu và đang nằm bệt trên đường. Có lẽ nào tên Trung Quốc đã xử ký toàn bộ để xoa xổ toàn bộ chứng cứ về vụ ẩu đả kia ư?

Nhìn về phía quán bar đang bị thiêu rụi bởi đám cháy lớn, thì cậu càng chắc chắn tên này không muốn để lại bất kỳ dấu vết gì về vụ này.

Quán cháy thì thiêu hết toàn bộ đống lộn xộn, nhân chứng thì chẳng còn một ai, kẻ trong cuộc là Cuba kia cũng không thể nhớ gì cả. Vậy thì chỉ có cậu với Trung Quốc là biết về nó thôi.

Cậu không ngờ tên này còn tính đến bước đó cơ, tên này có tầm nhìn phết!

Cùng lúc đó, trong một chiếc xe đen đang lái trên đường, người đang lái không ai khác ngoài kẻ vừa giúp Việt Nam hủy toàn bộ chứng cứ cùng một người nào đó đang ngủ say như chết do bị tiêm thuốc ngủ.

"Chà, hôm nay bận rộn hơn mình tưởng~~~" Trên chiếc kính chiếu xe hiện lên khuôn mặt cười một nụ cười man rợn của Trung Quốc. Hắn liếc nhìn sang Cuba, kẻ đang ngủ say như chết. Hay là hắn cho tên này chết đúng nghĩa đen nhỉ?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro