Chương 18: Fight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...à nhầm cô hiểu lầm tôi rồi, không phải như cô nghĩ đâu." Cậu bối rối giải thích, chết mẹ thật chứ!!!

"Không phải như tôi nghĩ? Anh nghĩ tôi ngu à?" Belarus càng ngày càng tiến gần cậu hơn, thôi xong luôn.

"NÓI! Cậu là ai hả mà sử dụng cái tên của cha..à không bác tôi hả!?" Belarus lớn tiếng quát hỏi cậu, khó rồi đây.

Thấy cậu không đáp lại được, Belarus nghĩ tên này lừa đảo người khác à. Hắn không ngốc đâu, cha hắn còn lâu mới cho một tên trông thật yếu ớt thế này mượn quyền lực. Cha hắn không có mặt ở đây để dạy dỗ thì hắn sẽ thay cha làm.

"Dám sử dụng tên của Ussr thì mày ngu rồi tên khốn ạ!" Vừa cất lời, Belarus lấy con dao từ dưới váy ra, hoá ra là hắn luôn đeo một cái bao đựng dao gắn trên đùi.

"Cô hiểm lầm rồi!" Thấy đối phương có ý định tấn công cậu thì nhanh trí vào thế phòng thủ, cậu không còn cách nào nữa rồi.

Belarus không nghe cậu mà lao đến, cậu liền nắm chặt cổ tay đối phương đang cầm dao còn tay còn lại đánh vào mặt làm hắn bị chao đảo. Sau đó cậu định dùng đầu gối đập vào bụng nhưng khác với Cuba lần trước là do say rượu lẫn mệt mỏi nên không kịp phòng bị, chứ tên trước mặt cậu là kẻ đã được huấn luyện bài bản và trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

Như biết cậu sẽ dùng đầu gối đập vào bụng mình thì Belarus xoay người này sang bên trái, tiện thể tay trái còn lại đang không bị nắm chặt liền túm cổ áo của Việt Nam rồi dùng chân đánh vào gót cậu.

Vì đang đi guốc nên lực đánh ở mũi chân khiến cậu cảm thấy đau kinh khủng, mẹ kiếp đánh với đàn ông đi guốc là trải nghiệm lần đầu với cậu đấy! Trước giờ đi chiến trường có bao giờ cận chiến với ai đi guốc mà đánh nhau đâu trời?!

Thấy cậu không kịp phòng bị thì Belarus tranh thủ đá mạnh thêm một lần làm cậu ngã xuống, thừa thế thì hắn dùng hết sức tay trái túm vào áo cậu rồi đánh mặt vào lồng ngực cậu.

"Khựng!!" Tên này đánh đau vãi, cậu nghĩ.

Sau đó hắn lấy thân đè cậu xuống đất, tay phải ghì dao sát cổ của cậu rồi tiếp tục tra hỏi: "Nói cho tao nghe, mày là ai hả!?"

"Không như...cậu nghĩ... rồi!" Cậu cố gắng lấy hơi để giải thích, tên này đánh vào ngực của cậu đau phết, không hổ là con trai thứ của Ussr, thằng bé giống y hệt bố nó thật đó.

"Không như tao nghĩ ư? Trông mày như tên hề chỉ biết nói dối vậy, thế thì chết đi rồi xuống đó mà giải thích với Diêm Vương!" Belarus càng nói càng kề dao gần cổ hơn, khiến cậu nghĩ tên này sẽ cắt đứt mạch máu trong cổ để cậu chết vì mất máu thôi.

Bỗng một giọng nói hét lên bên cạnh: "Dừng lại ngay Belarus!!!"

"Hả!?" Belarus ngỡ ngãng quay sang, sao cha lại..!?

"Dừng lại ngay, đó là người của ta! Cậu ta là bác sĩ tâm lý nên ta cho phép dùng tên ta." Tiếng chiếc điện thoại vang lên bên cạnh hai người.

Nghe thấy thế thì Belarus quay sang nhìn Việt Nam một cái rồi đứng dậy, không quên lấy tay đỡ dậy Việt Nam.

"Xin lỗi cậu, là tôi hiểu nhầm rồi." Belarus chìa tay tỏ vẻ hối lỗi, hắn suýt thì mất kiểm soát mà giết người.

"Không sao đâu, tôi hiểu mà." Cậu gượng cười nắm lấy tay của đối phương và lấy hết sức đứng dậy. Ui da, chân cậu vẫn còn đau vì lúc nãy bị giày cao gót đánh vào đây nè.

Không biết là do tội lỗi vì đã gây sự với người của cha mình hay là tên kia có ý đồ gì muốn mua chuộc cậu mà tên Belarus kia đã thì thầm gì đó vào tai quý ông vẫn đang đứng yên chứng kiến trận ẩu đả nãy giờ. Nghe xong thì khuôn mặt cứng đờ của ông nay lại rạng rỡ cười tươi như trước và gật đầu đồng ý.

"Quý khách không phải lo về chi phí nữa. Chúng tôi sẽ tặng thêm những ưu đãi hấp dẫn cho quý khách ạ!" Ông ta sau đó vui vẻ nói với Việt Nam như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra và đối xử với cậu như khách VIP vậy.

"Nhưng mà..." Cậu khó hiểu nhìn người đàn ông thì như đọc được suy nghĩ của cậu, ông ấy nói tiếp: "Phu nhân Belarus nói rằng mọi thứ cậu mua tại đây sẽ được cô ấy trả hộ cho coi như quà xin lỗi."

Belarus đứng bên cạnh lạnh lùng gật đầu đồng ý với những gì ông ta vừa nói xong, rồi đi về chỗ phòng thay đồ để thử tiếp. Trước khi rời đi, "cô" không quên cúi chào cậu.

Thôi thì người ta có ý tốt với mình nên cậu không cằn nhằn thêm, cậu không ngốc lại đi gây sự tiếp người khác đâu, đặc biệt là cậu con thứ nhà Soviet và hiện nay là vợ của Pháp.

"Việt Nam, em còn ở đó chứ?" Tiếng Ussr cất lên sau một hồi im lặng nãy giờ trên điện thoại.

"À vâng, tôi ổn thưa ngài. May quá ngài xuất hiện kịp kẻo tôi đã chết mất thôi." Lúc nãy trong lúc người nhân viên hỏi ai trả tiền cho cậu thì cậu đã tranh thủ gọi cho Ussr nhằm xác nhận bản thân không nói dối, vì đang đổ chuông nên không ai biết cả. Cho đến khi Belarus lại gần thì cậu mở loa đúng lúc Ussr nhận cuộc gọi.

Nghe thấy giọng đứa con trai đang giả gái của mình và tiếng đánh nhau khiến hắn không khỏi lo lắng, nếu lúc đó cậu không gọi cho mình thì thứ hắn đón chiều này chỉ còn lại là một cái xác trống rỗng.

"Được rồi, vậy tôi sẽ gặp em tại nhà lúc 6 giờ." Biết là mọi chuyện đã ổn, hắn liền cúp máy. Hắn cũng có việc phải làm chứ không rảnh để ngồi hỏi han đâu.

"Vâng ạ, chào ngài." Xong thì cậu lấy đồ và ra về.

"Ôi trời đất ơi, mệt mỏi quá đi mà!!" Cậu than thở trong lòng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro