Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


China nhìn cái con người ngồi vất vưởng kế bên, gã thấy điều này thật mới lạ. Lần đầu tiên, gã có thể ngủ một giấc ngon mà không cần dùng tới thuốc.

" Hửm có chuyện gì hả ? "

" Chào buổi sáng "

" Hì hì chào buổi sáng "

Hừm...nay China có hơi lạ à nha bình thường hắn bắt chuyện thì gã mới trả lời huống chi là câu " chào buổi sáng " đơn giản. Hắn chống cằm suy ngẫm xem hôm qua gã có đập đầu vào đâu hay không.

" Nay cậu muốn ăn gì ? "

" Ăn anh "

" Hả "

Úi thôi chết lo suy nghĩ quá nên trả lời bậy mất rồi.

" Ahaha tui đùa thui, ăn gì cũng được hết á "

" Ừm "

Việt Nam thấy bầu không khí gượng gạo nên quyết định...chuồn lẹ !!!

Cạch

" Phù may mà mình nhanh trí "

Khẽ lau mồ hôi trên trán, hắn  nhếch mép nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương.

" Ai mà đẹp trai dữ vậy ta ~ "

" Hừm...hình như mình cao thêm một chút rồi thì phải ? "

" La la la ~ hihi haha "

Đợi đến lúc hắn lết thân thể mình ra ngoài thì đã trôi qua 30 phút. Xuống dưới lầu, Việt Nam thấy China ngồi trên ghế đợi mình từ lâu làm hắn không khỏi chột dạ.

Nhưng khi nhìn đến đồ ăn sáng hôm nay hắn không khỏi đơ người. Why !!! Tại sao lại có một cốc sữa ở chỗ hắn vậy !!? Hổng lẽ gã còn ghim hắn vụ hồi bữa.

Việt Nam nhanh chóng vào bàn tận hưởng đồ ăn sáng hôm nay, đến khi ăn xong hắn lén lút đẩy cốc sữa sang chỗ gã.

Nhưng giữa chừng lại bị phát hiện, gã dùng tay mình chặn tay của Việt Nam.

" Uống sữa cho mau lớn "

" Tui thấy mình cao vậy là được rồi. Không cần tăng thêm đâu, thiệt á "

Dùng ánh mắt cún con nhìn chằm chằm China. Gã nhướng mày cười khẩy nói

" Chiêu này không còn tác dụng với tôi đâu "

Vẫn là gã 10 phút sau

Trên mép miệng China còn vươn vấn bọt sữa, mặt gã đen kịt tự hỏi không lẽ bản thân gã thiếu nghị lực đến vậy ???

" Tui đi làm đây, bye bye ~ "

Ngân nga giai điệu ngẫu hứng, Việt Nam thong thả
đi bộ đến công trường. Hình ảnh đáng yêu này vô tình lọt vào mắt xanh của quý ông nào đó.

" Trong vòng 30 phút ta muốn biết toàn bộ thông tin của cậu trai đó "

" Vâng thưa ngài "
--------------------------------------------

" Hey ! Anh Nam chào buổi sáng "

" Buổi sáng tốt lành "

" Anh nghe tin gì chưa ? "

" Hửm tin gì ? "

" Nghe nói gia tộc Trung Hoa tối nay tổ chức buổi tiệc lớn tại nhà, mấy người như chúng ta cũng được tham dự ấy "

" Tin chuẩn không ? "

" Chuẩn 100% "

" Em có vé tham dự đây này "

" Làm sao để có vé này ? "

" Hehe biết kiểu gì anh cũng hứng thú nên em xin thêm một vé nữa "

" Đây cho anh "

Adam đưa tấm thiệp mời màu đỏ rực in hình rồng vàng uốn lượn cho hắn. Việt Nam vô cùng ấn tượng trước vẻ ngoài tinh xảo, bắt mắt của tấm thiệp.

" Em giành giật lắm mới được á nha "

" Cảm ơn "

Hắn không khỏi háo hức mong chờ vào buổi tiệc tối nay, haha sắp được ăn ngon rồi. Đến lúc về nhà, Việt Nam nhanh chóng khoe liền tin vui cho China.

" China cho anh xem cái này "

" Hửm "

Gã không khỏi thắc mắc điều gì làm Việt Nam vui vẻ đến vậy.

" Ta da thiệp mời dự tiệc tại gia tộc Trung Hoa "

" Cậu...muốn tìm đối tượng kết hôn ? "

" Hể có đâu nghe nói mấy bữa tiệc kiểu này sẽ mời đầu bếp 5 sao về nấu. Nghe thôi đã đủ hấp dẫn rồi "

China khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng và gã không biết tại sao mình lại cư xử lạ khi gặp vấn đề liên quan đến cậu.

" Để tôi đi với cậu "

Ừm đúng ha, China cũng thuộc gia tộc Trung Hoa mà nhỉ

" Không biết tối nay mình mặc gì đây "

" Theo tôi "

Việt Nam vô thức lẽo đẽo theo sau China ra khỏi nhà, bên ngoài có chiếc Rolls-Royce Sweptail đậu sẵn. Hắn ngơ ngác nhìn con xe trước mặt, dù hắn có làm quần quật cả đời cũng chưa chắc mua được.

" Lên xe đi đứng ngơ ra đó làm gì ? Không muốn đi dự tiệc nữa ??? "

" Hay đợi tui vô thay quần áo cái nha "

China nhìn bộ quần áo bám đầy bụi của thiếu niên. Không hiểu sao nếu là cậu thì cái gì đối với gã cũng đầy sức quyến rũ.

Cố kìm chế lại dục vọng của mình, gã hằn giọng nhìn cậu

" Không cần thiết "

Việt Nam còn muốn nói thêm vài ba lời nhưng nhìn vẻ mặt đen xì của người trước mặt. Hắn đành nuốt lại lời mình muốn nói, leo lên xe điều đầu tiên hắn cảm nhận được là hơi mát từ điều hòa tỏa ra. Đặc biệt, trên xe còn thơm thoang thoảng mùi tiền đâu đây.

" Tôi không yêu cầu cậu ngồi ghế sau "

" Hể ?? "

Bình thường cậu hổ báo với gã lắm kia mà sao từ khi nhìn thấy xe gã liền thu móng vuốt lại.

Day dưa một hồi, xe bắt đầu lăn bánh. Việt Nam không khỏi nhìn lén người đàn ông bên cạnh, phải công nhận góc nghiêng của tên China đẹp thật.

" Tôi đẹp lắm sao ? "

" Hahaha "

Hắn ngượng ngùng quay đầu qua hướng cửa sổ.

" Không có gì thắc mắc về tôi ? "

" Anh....là ai ? "

" China - người thừa kế tương lai của gia tộc Trung Hoa "

A dính phải người phiền phức mất rồi, từ trước đến giờ hắn cứ nghĩ gã thuộc chi chính trong gia tộc Trung Hoa là cùng. Ai ngờ lại là người thừa kế đâu chứ...

" Vậy hả "

" Cậu nhìn có vẻ không bất ngờ lắm "

" Ừm lúc cứu anh tui đã lờ mờ đoán được òi "

" Cậu có muốn giả làm bạn trai hờ của tôi không ? Thưa Việt Nam - con trai thứ của gia tộc Đại Việt "

" Haha cái này mà anh cũng đoán được "

" Còn yêu cầu của anh thì tôi sẵn lòng. "

Chịu thôi đã trót dại giúp đỡ thì phải giúp cho hết. Tuy nhiên, chính hắn cũng không ngờ rằng gã đoán được thân phận mình nhanh đến vậy.

--------------------------------------------


Ai đây ~ ai đây ~ ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro