Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã điều tra ra chưa ? "

Gã đàn ông với mái tóc bím thắt hờ nhìn tên thuộc hạ bằng ánh mắt lạnh lẽo.

" Người đứng sau là công ty con do chủ tịch K điều hành ạ "

" Ha có vẻ dạo này nhìn ta dễ dãi tới mức một tên sâu bọ cũng muốn leo lên đầu ngồi nhỉ ? "

Phạch - tiếng dao bếp cắm thẳng vào tấm thớt gỗ mới toanh tạo vệt lõm sâu hoắm.

Kẻ kia đứng run rẩy trước cơn giận của gã đàn ông, hắn nghĩ thầm lần này bản thân xong đời rồi.

" Ê này tui về rồi nè !? "

China phẩy phẩy tay sẵn tiện dập tắt điếu thuốc đang hút dở.

Hắn không thể tin nổi, ông chủ lúc tức giận không giận cá chém thớt nữa ư ???

" Hửm ? "

Vừa dứt lời bóng dáng của kẻ kia biến mất ngay lập tức. Đúng lúc ấy, Việt Nam mở cửa bước vào nhà.

" Kakaka nay tui mới được phát lương nè !! Mua kí xoài về ăn cho vui miệng "

" Ừ để ngay bàn đi, mau vào rửa tay ăn cơm "

Việt Nam hào hứng rửa tay nhưng hắn không biết lau tay ở chỗ nào bỗng hắn lia mắt nhìn sang chiếc tạp dề China đang đeo.

" Cho mượn xí "

" A này !! "

Lau tay khô ráo, Việt Nam thỏa mãn ngồi vào bàn. China không khỏi bất lực, sống chung với tên này mới vài ba hôm mà gã thấy sức chịu đựng tăng thêm một bậc.

Đặc biệt, gã không chán ghét hành động tùy hứng của tên đó lắm. China bưng từng món ăn lên bàn sẵn tiện lấy cho cả hai chén, đũa.

" Nè tui có điều thắc mắc "

" Ăn xong hết rồi nói "

China nhìn thiếu niên ngốn cả nùi thức ăn vào miệng, lúc nói má phồng lên hệt hasmter nhìn vô cùng đáng yêu.

Chết tiệt !!!! Mày nghĩ cái quái gì vậy China !!? Cái này đáng yêu nỗi gì !!!

" Ực "

" Tui thắc mắc bữa giờ, đồ ăn đâu ra mà anh nấu vậy ? "

" Thế cậu nghĩ nó đâu ra "

" Ờm....anh mua hả ??? "

" Ừ "

Quạc...quạc....quạc

" Hết nhiêu dợ để tui trả "

" Không cần dù sao tôi cũng ở ké nhà cậu nhiêu đây đã là gì "

" Ok cái đó là anh nói á nha "

Lạch cạch

" Ể anh ăn xong rồi hả ? Sao không ăn thêm ? "

" Tôi no rồi "

China đứng lên đi vào trong bếp để lại con người ham ăn mang tên Việt Nam

" Công nhận tên China nấu ngon thiệt, ăn hoài không ngán "

Đợi đến lúc hắn ăn xong, China đi từ trong bếp ra trên tay gã cầm một dĩa xoài. Việt Nam nhanh tay lấy một miếng xoài cắn thử.

" Ưm xoài ngọt lắm anh ăn thử đi "

Nói rồi Việt Nam chìa miếng mình cắn dở cho China. Không biết ma xui quỷ khiến gì gã ăn thiệt.

" Ngọt không ? "

" Ừm "

" Nhưng nếu xoài lạnh thì ngon hơn á, tiếc ghê "

China nghĩ thầm hình như nhà còn thiếu tủ lạnh thì phải, mai phải đi mua một cái mới được.

" Nè để tui rửa chén cho "

" Không "

" Tại sao ??? "

Gã hồi tưởng lại mấy cái dĩa đáng yêu của gã hi sinh trong  tay Việt Nam. Hừ giờ gã vẫn còn cay.

" Ra ngoài kia chơi đi "

" Kakaka tui biết anh định làm gì nhưng tiếc là trò đó xưa òi "

China xách cổ Việt Nam quăng ra ngoài, hắn không lường trước được việc này.

" Ặc "

--------------------------------------------

" Hehe vì mấy bữa nay anh nấu ăn cho tui nên nay tui cho phép anh ngủ chung "

" Thôi khỏi "

China xoay người đi lấy chăn gối từ trong tủ ra, gã làm lơ cánh tay bám víu ống quần mình.

" Aaa lên ngủ cùng đi mà ~ Không tui thấy áy náy lắm á "

Bling bling

Hừ nghĩ chiêu này có tác dụng với hắn sao đúng là nằm mơ-

" Hehe nằm trên giường thoải mái hơn đúng không "

" Ừ "

" Muốn tâm sự đêm khuya với tui hông nà ? "

China nhướng mi nhìn Việt Nam không lẽ tên này lộ bản chất thật của mình ?? Chậc quả nhiên khi sống cùng hắn thì China buông lỏng bản thân thật.

" Tui trước tui trước "

" Tui tên An Nam, năm nay 17 tuổi, thích màu vàng, ghét uống sữa bò, chiều cao 1m75, cân nặng 58 kg, nay còn độc thân, à tui còn- "

" Dừng từ từ "

Rốt cuộc vẫn là tên ngốc, gã đánh giá cao hắn quá rồi.

" Cậu nói chuyện với ai cũng khai đầy đủ thông tin như này "

" Không có đâu nếu người đó là anh thì tui nói cũng chẳng sao "

" Tại sao ? "

China không khỏi thắc mắc

" Hừm có lẽ do tui tin tưởng anh á "

Thân phận tên China cần gì để ý đến kẻ tiểu tốt như hắn. Một phần vì lâu rồi mới có người chịu lắng nghe hắn nói chuyện nên hắn có phần quá khích.

China nghe xong câu trả lời có phần sửng sốt nhưng ngoài mặt không biểu hiện cảm xúc nào dư thừa.

" China, 24 tuổi "

" Ể không công bằng sao tui giới thiệu nhiều mà anh có chút éc thế "

" Ngủ đi "

Nói rồi gã quay người qua một bên, lỗ tai China còn ẩn hiện vệt đỏ khả nghi khiến Việt Nam cười khúc khích.

" Anh ngại á hả "

Hừ gã điên rồi mới hùa theo cái trò trẻ con này

" Không ngờ á nha, kẻ kiêu ngạo như anh cũng biết ngại cơ "

Việt Nam lẩm bẩm, mắt híp lại thành vòng cung mỉm cười nhìn gã.

Cậu ta nói gì ?? Cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, mắt gã nhíu lại, tiếng hít thở đều đặn dần vang lên.

Nửa đêm có cánh chân không yên phận của ai đó gác lên người gã sau đó là tay nhưng gã không để tâm còn xoay người ôm lại người nọ.

Ấm còn thơm mùi sữa tắm mà gã hay dùng, cảm giác không tệ.

T/g: tôi thiết lập tính cách Việt Nam trẻ con vì mong muốn bộ truyện sẽ nhẹ nhàng hơn vì tôi viết truyện với mục đích giải trí. Nhưng đừng hiểu nhầm ngài trẻ con nhưng KHÔNG NGỐC nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro