Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rộp rộp " Việt Nam thỏa mãn nhai bánh snack mà China mới mua cho. Mắt hắn dán vào chiếc tivi trắng đen lỗi thời.

" Thời này còn ai xài loại tivi này nữa "

" Chịu thôi nhà tui có mỗi cái này à "

Việt Nam vừa ăn vừa chăm chú xem bộ phim truyền hình đã chiếu cách đây 10 năm.

" Cho miếng "

" Nè "

Từ một thành hai con người dán mắt vào nội dung trên màn hình. China không ngờ có một ngày gã xem bộ phim nhàm chán như này trên chiếc tivi cũ kĩ hắn từng chê.

Đến lúc kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, cả hai mới tắt tivi đi ngủ. Việt Nam còn luyến tiếc định lén lút coi tiếp nhưng China đã kịp thời kéo con người nghiện ngập này về phòng.

" Giờ nhà có một phòng ngủ, anh ngủ đất tui ngủ giường "

" Có chủ nhà nào bắt khách ngủ đất bao giờ chưa "

" Có tui nè dù sao tui cũng là trụ cột kinh tế chính trong nhà nha "

China không khỏi giật giật khóe mắt.

" Ở trong tủ còn dư bộ chăn gối ấy, anh lấy mà dùng "

Nói rồi Việt Nam leo lên giường nằm xuống mặc kệ gã.

China đành lấy bộ chăn gối dư ra, nó thoang thoảng mùi ẩm mốc khiến gã không khỏi chán ghét. Trải bộ chăn gối xuống sàn, gã cười nhạo trong lòng

" Không ngờ mình cũng có ngày này "

" Chậc cứng thật "

Giữa đêm, Việt Nam ngã xuống đất đập thẳng vào người China

" Hự "

Gã chợt choàng tỉnh không những thế Việt Nam còn ôm chặt lấy gã không buông làm gã trằn trọc suốt cả buổi đêm.

Sáng sớm thức dậy, Việt Nam giật mình vì hắn đang ôm China. Đặc biệt còn ôm cứng ngắt, hắn chột dạ từ từ rút cánh tay về.

" Dậy rồi à ? "

" Ahaha chào buổi sáng "

" Chào "

Nhìn China có vẻ tức giận như hận không thể đấm chết hắn.

" Hôm nay cậu phải đi làm nhỉ ? Để tôi đi nấu bữa sáng "

Gã rời đi với khuôn mặt bơ phờ cùng quầng thâm mắt siêu đậm làm Việt Nam áy náy không thôi.

" Ờm cái đó...cho tui xin lỗi "

" Tôi không để ý đâu "

Aaaaa nếu gã đừng bẻ cong cái muỗng thì nghe sẽ đáng tin hơn đấy !!!! Việt Nam không khỏi khóc thét trong lòng.

" Tui ăn xong rồi "

" Đi làm cẩn thận "

" Cảm ơn "

Hắn nhanh chóng chuồn lẹ khỏi nhà, huhu mong là tên China không ghim mình.

" Chào anh "

Việt Nam gật đầu chào hỏi lại cậu chàng Adam. Kể từ khi Adam thấy được cách hắn làm việc thì cũng đổi hẳn cách xưng hô.

" Này anh biết gì chưa ? "

" Hửm ? "

" Nghe nói nay có nhà đầu tư qua xem xét công trình đấy "

Việt Nam ngờ nghệch nhìn Adam như muốn nói chỉ là nhà đầu tư thôi sao nhìn cậu hào hứng thế.

" A đúng nhỉ, anh mới vào làm nên không biết "

" Công trình mà ta đang xây dựng là trung tâm thương mại của công ty Đại Việt đầu tư "

" Khụ khụ khụ "

" Cậu nói gì cơ ??? "

" Ừm thì công trình này do công ty Đại Việt đầu tư "

Hiện giờ, Việt Nam chỉ muốn quăng mọe công việc rồi xách thân mình cao chạy xa bay, ahuhu sao hắn xui xẻo vậy trời. Đi làm cũng dính phải dự án của cái gia đình đó.

Từ xa xa tiếng nói quen thuộc vang lên. Việt Nam cứng ngắc cả người, hắn cố phớt lờ làm việc tiếp nhưng ai nói cho hắn đi a. Sao hai cái con người đó lại đi về hướng này.

" Haha chắc ngài không biết, hai cậu nhóc này là hai người giỏi nhất ở đây "

Chú John !!! Thì ra thủ phạm là chú !!? Việt Nam gào thét vô vọng trong lòng.

" Hửm này cái cậu kia "

" Anh Nam, sếp đang gọi anh kìa "

Adam khều vai Việt Nam

" Vâng ạ "

Hắn cứng ngắt quay người lại, miễn cưỡng nở một nụ cười tự tin.

" Nhìn cậu khá quen mắt tôi đã gặp ở đâu chưa ? "

" Chắc là ngài nhầm tôi với người khác rồi đấy ạ. Trên đời này, cũng có nhiều người giống tôi "

" Tôi lại không nghĩ vậy "

Mặt Trận nhìn Việt Nam bằng ánh mắt đánh giá, cuối cùng gã không nhìn ra được cảm xúc gì của cậu thì ngừng lại.

" Tôi muốn đi xem tiến độ của công trình "

" Vâng vâng mời ngài qua đây "

Đợi Mặt Trận rời khỏi, Việt Nam liền thở phào nhẹ nhõm.

" Này sao nãy nhìn anh căng thẳng vậy "

" Ahaha lần đầu thấy người thật ấy mà "

" Trời thật là...làm em cứ tưởng anh đắc tội gì với người ta cơ "

Hắn gượng cười cho qua chuyện, cố gắng lách đề tài bằng chủ đề khác.

Aisss mốt có tìm việc chắc phải tìm hiểu kỹ lưỡng trước mới được chứ giống hôm nay mém bị hố chết.

Mặt Trận quay người lại nhìn hình dáng Việt Nam, gã không khỏi thấy quen thuộc ngẫm nghĩ lại cũng giống đứa em vô dụng kia

" Có vấn đề gì ạ ? "

" Cậu ta tên gì ? "

" An Nam ạ, hôm qua cậu bé ấy mới vào làm "

" Ừm "

Chắc là gã nhầm đứa em trai quen sống trong nhung lụa kia sao có thể hạ mình đi làm những công việc nặng nhọc này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro