Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin kính chào quý khách "

" Cậu thích bộ nào cứ chọn. "

Việt Nam mỉm cười nhìn dàn nhân viên trước mặt, trên môi họ đều hiện diện nụ cười tiêu chuẩn.

" Vâng nếu ngài muốn lựa chọn bộ vest phù hợp với những bữa tiệc sang trọng. Cửa hàng chúng tôi đề cử mẫu vest đang hot hiện nay "

" Không phù hợp, lựa mẫu nào tươi tắn cho em ấy "

" Cửa hàng chúng tôi cũng mới ra mắt các mẫu mã mới với đa dạng màu sắc "

Cô nhân viên kéo sạp đồ treo các loại vest khác nhau. Việt Nam ngồi trên sofa mà chảy cả mồ hôi, chỉ là lựa đồ dự tiệc sao kỹ lưỡng thế làm gì. Một bộ vest trong đây ít nhất trị giá 100 triệu đồng.

" Hừm em vào trong thử hết tất cả cho anh xem. "

" Cái này...không cần đâu "

" Không lẽ em định ăn mặc như thế tham dự buổi tiệc ? "

Việt Nam nhích lại gần gã, hắn khẽ thì thầm

" Không có, ý tui là chọn bộ nào chả được dù sao chỉ là bạn trai hờ "

" Tôi chưa bao giờ ủy khuất đồng minh của mình. Vào thay lẹ đi sắp đến giờ rồi. "

Nói rồi China ra hiệu cho nhân viên dẫn Việt Nam vào phòng thử đồ, hắn bất lực thuận theo.

" Cái này ổn không ? "

China mở mắt nhìn chàng thiếu niên trước mặt, hắn khoác trên mình bộ vest màu xám khói, từng đường may chỉnh chu tôn lên vòng eo thon gọn, khoác trên mình bộ cánh mới Việt Nam hoàn toàn lột xác từ một chàng trai ôn nhu thành người tuấn tú và có nét sắc xảo.

" Đổi "

" Bộ này nhìn cũng ổn mà "

" Tui rất thích "

Hồi nãy trong lúc thay đồ hắn có nhìn qua giá tiền tận 240 triệu, lần đầu tiên trong đời hắn mặc đồ có trị giá lớn đến vậy.

China nhướng mày khiến Việt Nam thầm thở dài mặc dù biết hắn không trả tiền nhưng cứ thấy áy náy trong lòng. Mấy ngày nay tiền đồ ăn, đồ dùng trong nhà đều do một tay China chi không những thế gã còn trả hắn số tiền ở nhờ.

Việt Nam quay trở lại phòng thử đồ, các đợt kế tiếp mặc dù thử biết bao mẫu vest nhưng gã vẫn chưa ưng. Còn cái cuối cùng, Việt Nam nhìn vào màu sắc bộ đồ không khỏi trầm tư mong rằng gã không thích cái này.

Nhưng đời đâu thoát chữ " ngờ " khi Việt Nam bước ra đã khiến China nhìn đắm đuối.

" Lấy bộ này đi "

" Anh có chắc không ? "

Hắn cố hỏi lại nhưng China vẫn gật đầu chắc nịch.

A thì ra gu gã là mấy người dễ thương ư ? Nhìn bộ vest màu hường phấn mình đang mặc Việt Nam không khỏi chua xót trong lòng.

" Còn nữa những bộ mà em ấy mặc nãy giờ gói lại hết giao hàng qua địa chỉ này "

" Vâng !! "

Hahaha lời to rồi, lúc thanh toán khuôn mặt nhân viên niềm nở hơn hẳn.

Nhìn cái cách China thanh toán Việt Nam rơi vào trầm tư. A...thì ra đây là cách mua sắm của người giàu...

" Anh không mua đồ hả ? "

" Không cần thiết "

" À ừm "

Đợi đến lúc ra ngoài, trời đã chuyển tối, chiếc xe đắt đỏ lao vun vút trên đường. Ánh đèn đủ màu sắc chiếu sáng cả đêm đen, những con phố tấp nập người qua lại. Dừng xe tại căn biệt thự ngay trung tâm thành phố, hình bóng chủ nhân xuất hiện khiến mọi người đều phải ngước nhìn.

" Kia là ngài China !! Tôi cứ tưởng năm nay ngài ấy không tham dự chứ "

" Tôi phải qua bắt chuyện mới được "

" Chờ chút hình như còn có người trên xe "

China vòng qua mở cửa ghế phụ, gã đưa tay đỡ lấy người trong xe. Vừa mới xuất hiện vô số ánh nhìn cùng camera hướng về Việt Nam, hắn mỉm cười tự tin đối diện với tất cả.

" Cậu sẵn sàng chưa ? "

" Luôn luôn sẵn sàng. "

Cả hai sánh vai nhau bước vào sảnh khiến ai cũng bất ngờ, lời xì xào bàn tán liên tục không ngớt.

" Ôi chà ngài China lâu rồi không gặp, tôi xin mạn phép hỏi người kế bên là...."

--------------------------------------------

Phiên bản con người của Việt Nam :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro