Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa ăn vừa tán gẫu với nhau bỗng chuông điện thoại reo lên, China mỉm cười xin lỗi ra ngoài bắt máy. Đợi đến lúc gã vào khuôn mặt mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt sắc xảo của người đàn ông.

" Xin lỗi công ty tôi có việc gấp "

" Không sao anh cứ về trước chút nữa tui bắt xe về cũng được "

" Cảm ơn "

Việt Nam ngồi nhấm nháp một chút rồi đứng dậy tính tiền, vừa hỏi giá cả chú Hùng cười hòa ái nói có người trả rồi. Sờ mũi cười trừ nói đôi ba câu với chú, hắn rời quán.

Bên ngoài trời dần chuyển đông có chút lạnh, buổi sáng còn đỡ chứ tối đến trời lạnh thấu xương huống chi Việt Nam còn ăn mặc mỏng manh. Thầm nghĩ nên mua áo giữ nhiệt mới sẵn tiện mua một cái cho China luôn, sải bước trên con đường quen thuộc hắn cảm nhận nỗi cô đơn từ lâu.

Khoảng thời gian sống cùng China hắn quên mất trước kia bản thân luôn cô độc một mình gánh vác tất cả. Mải suy nghĩ vẩn vơ, Việt Nam vô tình đập thẳng vào lồng ngực của người lạ, một bàn tay ôm lấy hắn tránh hắn ngã ra sau.

Ổn định lại thân thể Việt Nam ngượng ngùng lùi ra đằng sau, hắn cười nhẹ cất lời xin lỗi nhưng người đối diện vẫn im lặng nhìn chằm chằm hắn. Khẽ liếc mắt đánh giá khiến hắn bất ngờ người này rất cao a, cao hơn hắn một cái đầu.

Anh nhìn thiếu niên mảnh khảnh lén lút nhìn lén mình trước mặt, cậu ta không có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao dáng vẻ cô đơn ấy giống hệt anh khi còn thuở niên thiếu...có chút mềm lòng.

" Không sao. Cậu tên gì ? "

" An Nam "

Việt Nam biết nói tên cho người mới gặp lần đầu là điều nguy hiểm nhưng không hiểu sao khi hắn nghe chất giọng trầm ấm ấy hắn cảm giác như được che chở.

" Gọi tôi là F, muốn uống ly cafe với tôi không ? "

" Vâng "

Hiện tại hai người đang ngồi trong một quán cafe có lối trang trí cổ điển, âm nhạc du dương cùng mùi thơm của cafe hòa quyện lại với nhau tạo nên bầu không khí ấm áp.

Ma xui quỷ khiến gì mà Việt Nam lại đồng ý theo chân người lạ cùng đi uống cafe có lẽ hắn không muốn về nhà sớm chăng ? Dù sao hôm nay China bận việc hẳn là trong nhà không có ai thay vào đó hắn muốn đến những nơi tấp nập, nhộn nhịp lắng nghe tiếng cười đùa từng ngõ phố.

" Anh F không phải người nước A phải không ? "

" Ừm tôi người nước B "

" Vâng... "

Bầu không khí gượng gạo bao trùm cả hai.

" Năm nay cậu bao nhiêu tuổi ? "

" Vừa tròn 17 "

Anh ngạc nhiên, cái dáng vẻ chững chạc của cậu không hề giống đúng tuổi của bản thân.

" Tôi 35 "

" Ngạc nhiên thật nhìn anh trẻ hơn tuổi "

" Haha cũng có nhiều người nói giống hệt cậu "

Dần dà hai người thoải mái với nhau hơn, trong bầu không khí ấm áp cả hai vui vẻ trò truyện. Giữa khuya Việt Nam lưu luyến chia tay người bạn mới, lần đầu tiên trong đời hắn có thể giải bày nỗi niềm suốt 17 năm trời hơn nữa cả hai nói chuyện rất hợp nhau, càng nói càng thân nhưng trời đã khuya nên đành tạm biệt nhau.

Trước khi đi, F còn đưa cho hắn danh thiếp của mình.

" Hôm nào hai ta lại cùng tán gẫu tiếp "

" Chắc chắn rồi "

Về tới nhà, Việt Nam mở cửa ánh sáng từ nhà hắt thẳng vào mặt hắn. Trên ghế sofa đã có người ngồi chờ từ lâu, China lạnh lùng nhìn Việt Nam khiến hắn không khỏi bất ngờ.

" Tại sao giờ mới về ? "

" Tui vô tình gặp bạn nên có ở lại tán gẫu chút đỉnh "

" Tán gẫu chút đỉnh ? Từ 9 giờ tối đến 12 giờ khuya ? "

Gã tức giận nhướng mày nhìn Việt Nam, China ghét cậu thân thiết với người khác. Chỉ cần một mình gã là đủ, khẽ tính toán trong lòng gã cười lạnh. Biết mình thể hiện quá đáng, China cười mỉm nói

" Xin lỗi chỉ là tôi lo cho cậu "

" Ừm lần sau sẽ không thế nữa, tui có gì thông báo cho anh trước khi đi "

Dù sao hắn và gã đang hợp tác với nhau tránh hiềm khích thì hơn.

Còn có lần sau ? Lửa giận trong lòng đột ngột phừng lên, gã lạnh mặt kiềm nén đi thẳng lên lầu để lại con người ngơ ngác.

" Liệu mình nói sai gì hả ? Sao nhìn gã còn tức giận hơn vậy ?? "

***

" Ờm này...anh còn giận hả ? "

China không đáp lại

" Nè đừng giận nữa...tui thề là nó sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của anh đâu "

Càng nói Việt Nam càng thấy gã nhích xa mình hơn, cuối cùng China quay lưng lại tránh mặt hắn. Việt Nam khẽ nhích người ôm gã ừm chắc như này ổn rồi ha, bình thường hắn thấy trên phim người ta an ủi nhau như thế này.

Gã hừ lạnh nhưng cũng quay lại ôm Việt Nam vào lòng, thầm nghĩ mai phải chuyển sang nơi khác sau đó thuê thật nhiều vệ sĩ giám sát cậu ta mới an tâm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro