Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Việt Nam định nghỉ việc hắn đã bàn bạc kỹ lưỡng cùng China, dù sao sống ở đây không thuận lợi cho công việc của gã. Lúc biết tin hắn xin nghỉ cậu nhóc Adam sụt sùi nhìn hắn có chút đáng yêu, Việt Nam mỉm cười xoa đầu an ủi.

Đợi đến lúc hắn về tới nhà thì đã thấy China kéo vali vào cốp xe, dáng người gã rất đẹp là kiểu gầy nhưng có cơ săn chắc nhìn lại bản thân hắn không khỏi đau lòng.

" Nhanh vào xe tôi đã soạn hết hàng lí cho cậu "

" Cảm ơn "

Xe lăn bánh rời khỏi ngôi nhà hắn từng sống, Việt Nam luyến tiếc không nỡ dù sao hắn đã có khoảng kỉ niệm đẹp khi còn ở đây.

Rời xa chốn hẻo lánh hắn thấy các tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau từ xa, giữa khu ổ chuột và trung tâm thành phố như hai thái cực khác nhau. Tiến sâu vào trung tâm thành phố xe dừng chân ngay tại một trang viên rộng lớn hắn trầm trồ trước sự hoành tráng này.

" Ngồi ngốc ở đó làm gì ? Mau xuống xem nhà mới của chúng ta "

" Ừm "

Mở cửa vào trong Việt Nam thấy mọi thứ đều trống trơn ngoại trừ ngoại thất đã có sẵn hắn ngạc nhiên vô thức nhìn sang China.

" Tôi mới mua căn này vào tuần trước nên chưa trang trí gì "

" Tui có thể tự trang trí được không ? "

" Tùy cậu "

" Cậu có thể tham quan thoải mái thiếu gì cứ nói tôi "

Nghe China nói hắn vui vẻ đi khắp nhà phải nói là chỗ ở mới cực kì rộng gọi là biệt thự thì đúng hơn. Lên xem phòng ngủ, hắn ngạc nhiên khi thấy chỉ có duy nhất một phòng ngủ, tâm trạng khẩn trương lao xuống lầu

" Sao trong nhà chỉ có mỗi một phòng ngủ ??? "

" Không phải ngày thường đều nằm ngủ cùng nhau hay sao ? "

China nhướng mày khó hiểu

" Nhưng cái đó khác "

Trước kia nhà hắn nghèo nên chỉ có một phòng duy nhất nhưng nhìn lại nơi này vẫn không thể tin được

" Hửm dù gì đều là người yêu với nhau ngủ chung sẽ tăng thêm sức thuyết phục mối quan hệ của chúng ta "

" Nhưng tui thường thấy vợ chồng mới ngủ chung phòng còn người yêu đa số tách phòng ra cơ "

" Đó là điều bình thường bạn bè tôi đều làm như vậy "

" À ừm "

" Khoảng 3 giờ tôi có việc bận nếu chán cậu có thể ra ngoài công viên dạo chơi "

Việt Nam gật đầu đồng ý

Ọt ọt ọt

Bầu không khí trầm lặng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng bụng của Việt Nam, hắn đỏ mặt xấu hổ

" Đi ăn thôi cũng đã trưa rồi "

China nhìn đồng hồ trên cánh tay phải, gã cố gắng trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhưng khóe miệng hơi nhếch lên đã phản chủ nhân của nó.

" Ừm "

Huhu hắn cũng có muốn vậy đâu a !!! Xấu hổ chết mất đều tại cái bụng đáng ghét này !?

Lần này chính China lái xe chở Việt Nam đến nhà hàng kiểu Hoa gần đó, mới bước vào trong đã có nhân viên chỉ dẫn hai người đến gian phòng riêng. Buổi ăn trưa hôm ấy, Việt Nam ăn uống no  nê.

" Tui đi vệ sinh chốc lát "

Nói rồi Việt Nam đi trên dãy hành lang dài, thong thả ngắm nhìn xung quanh đột nhiên hắn bị một gã đàn ông trung niên mập mạp trông có vẻ xảo trá cầm tay kéo đi

" Ông đang làm gì vậy !!! "

Việt Nam vùng vẫy thoát khỏi ông ta nhưng giữa chừng lại lòi ra 2 anh trai vệ sĩ cao to kìm hắn lại.

" Ngoan ngoãn một chút hôm nay là cơ hội hiếm hoi của chú mày đấy "

" Tôi không quen ông !? "

" Xì giả vờ thanh cao cái gì chứ ngoan ngoãn đi theo tôi "

" Nay có mấy ông lớn khó tính nhớ tiếp khách cho đàng hoàng "

Việt Nam giật nẩy phản bác

" Tôi không phải là trai bao ! Ông nhận lầm người rồi !? "

Gã nhíu mày nhìn chằm chằm hắn rồi nói

" Sao mà lầm được nghe nói hôm nay có cậu sinh viên mới nhận việc, đã kí hợp đồng tốt nhất đừng trốn tránh !? "

Rốt cuộc hắn bất lực bị hai ông anh vệ sĩ khiên đi bên cạnh là gã trung niên thao thao bất tuyệt về mấy quy tắc cần lưu ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro