Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như China dự đoán khoảng một tuần sau, Qing đến ngay chỗ làm việc tìm Việt Nam.

" Anh Nam anh cẩn thận "

" Giới hào môn nguy hiểm tốt nhất anh đừng day dưa với họ nữa "

Việt Nam hiểu rõ nỗi lòng của cậu nhóc Adam nhưng mà hắn không có ý định rút lui.

" Cảm ơn em, anh biết phải làm gì "
--------------------------------------------
" Quá chậm "

" Vâng con xin lỗi "

" Không hiểu sao thằng con ta lại ưng ngươi "

Qing mỉa mai nhìn bộ dáng nhơ nhuốc của cậu trai trước mặt. Gã quay người rời đi, Việt Nam nhanh chân bước theo sau.

" Địa điểm là quán ××× "

Nói xong chiếc xe khởi động chạy đi để lại làn khói bụi.

" khụ khụ khụ..."

Nụ cười vụt tắt hắn đành thuê chiếc xe đạp điện chạy tới chỗ hẹn.

Giữa đường có cuộc gọi từ China, hắn dừng xe bên lề bắt máy.

" Ông ta tìm đến cậu ? "

" Ừm "

" Cẩn thận mặc dù tôi không sao nhưng có thể cậu sẽ gặp rắc rối không nhỏ "

" Gửi địa chỉ cho tôi "

Việt Nam cảm động huhu China là một người có trách nhiệm nha. Còn tận tình giúp đỡ đồng minh khi gặp khó khăn nữa.

" Cảm ơn "

" Không cần cảm ơn dù sao cũng là tôi kéo cậu vào vũng bùn này "

Tắt máy, Việt Nam đi tiếp, dừng chân trước một quán cafe sang trọng hắn ngắm nhìn lại bộ dáng hiện tại của mình. Chắc rằng Qing muốn làm hắn xấu hổ, biết khó mà lui cũng như dạy hắn một bài học nhưng tiếc là gã gặp phải người mặt dày như hắn.

" Xin hỏi ngài là An Nam ? "

" Vâng là tôi "

Mặc kệ ánh nhìn phán xét của nhân viên phục vụ, Việt Nam mỉm cười thân thiện đối đáp.

" Mời ngài đi hướng này "

Không tìm được cảm xúc dư thừa nào từ hắn. Nhân viên phục vụ ngừng soi xét tận tâm thực hiện chức trách của mình.

Nhân viên dẫn hắn đến một căn phòng riêng biệt, Việt Nam nhìn người đàn ông nhàn hạ húp trà trước mặt. Ngồi xuống chiếc đệm mềm mại đối diện, hắn điềm nhiên rót cho bản thân một tách trà mặc kệ ánh nhìn đầy sát khí.

" Có vẻ ngươi được dạy dỗ khá tốt nhỉ ? "

Tay hắn thoáng khựng lại à quên mất thân phận hiện giờ của hắn là con người bình thường đương nhiên sẽ không rành rọt về mấy quy tắc dùng trà. Mà nãy giờ hắn theo thói quen hành xử như lúc ở gia tộc Đại Việt, vân vê tách trà hắn cười buồn

" Anh China rất giỏi, con muốn xứng đáng đứng cạnh anh ấy nên có lén học thêm trên mạng ạ "

" Hừm khổ cho ngươi "

" Không sao ạ vì anh ấy có thể làm tất cả "

Qing cười xảo trá một ngày nào đó gã ta sẽ vạch trần được bộ mặt thối nát của con chuột bẩn thỉu trước mặt.

" Chậc đúng là nó sủng ái ngươi thật mới hẹn ra tí đã lo lắng xách xe chạy đến "

Nhìn chiếc xe mang biển số quen thuộc mới dừng ngay bên lề, gã cười khẩy rời đi.

" Cậu ổn không ? "

" Phù vẫn ổn "

" Gã ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy dù sao tôi cũng nắm giữ 40% cổ phần của công ty "

China nhìn ánh mắt mong chờ hóng chuyện của thiếu niên, gã ngán ngẩm không biết nói gì.

" Mặc dù trên danh nghĩa là cha con nhưng mối quan hệ khá căng thẳng. Gã vốn coi tôi đơn giản là cây hái ra tiền đến khi công ty có nguy cơ rơi vào tay tôi thì lại tìm cách giám sát. "

" Vậy hôn thê kia của anh "

" Đều là kế hoạch của gã "

" Và đương nhiên anh không chịu thiệt "

" Ừ nên chắc hẳn gã sẽ tìm cách khác và cậu là đối tượng bị lợi dụng "

Aisss giới thượng lưu thật đáng sợ, may mà cậu đã rút khỏi chốn thị phi này từ sớm. Sầu não suy nghĩ nhưng mà China chắc phải buồn hơn hắn đúng chứ ? Vậy đành mời gã đi ăn một bữa mới được cái này là quà an ủi gã thôi chứ không phải do hắn đói bụng đâu !?

" Đi ăn lẩu với tui không ? Tui bao "

" Tùy cậu "

Việt Nam hào hứng dắt tay China đến quá lẩu ruột, gã miễn cưỡng bước vào nơi đầy dầu mỡ trước mặt.

" Haha đây là quán ruột ( mấy kiếp trước ) của tôi đấy !? "

" Cậu trai trẻ muốn ăn gì nào "

" Cho con một lẩu cay tứ xuyên "

" Chờ chút chờ chút "

" Sẵn cho 2 lon bia nha chú "

" Được "

" Cậu biết uống bia ? "

" Ừm hứm đương nhiên rồi, tui còn được khen là chiến thần không bao giờ say "

China nhướng mày nghi ngờ.

" Này đừng nhìn tui bằng ánh mắt đó chớ !? "

" Haha tình cảm của hai đứa tốt quá nhỉ ? Bạn trai cháu à ? "

" Vâng "

" Đáo để đấy cậu trai !? Cua được cậu em dễ thương như này quả là có phúc "

Vỗ vỗ vai China anh chủ quán nở nụ cười chất phát.

Có phúc ? Gã không chắc chắn nhưng bản thân gã không ghét sự hiểu lầm hiện giờ.

" Chúc đôi uyên ương trẻ ăn ngon miệng "

" Cảm ơn chú "

Việt Nam cười tít mắt dù đã trải qua bao nhiêu kiếp chú Hùng vẫn luôn tràn đầy lạc quan, hắn ưng nhất là tính cách này của chú.

" Ăn nào ăn nào !!! "

Ngắm nhìn hắn gã không khỏi ngẩn ngơ mặc dù biết cậu chỉ đóng giả bạn trai gã nhưng không hiểu sao cảm giác trái tim lại loạn nhịp khi đối diện với người ấy. Vốn cứ tưởng gã sẽ không bao giờ rơi vào tình yêu sét đánh nhưng ngay lần đầu tiên gặp gỡ gã biết đây là định mệnh đời mình.

Lý trí cố kêu gã phải tránh xa Việt Nam nhưng gã lại càng muốn gần gũi, muốn yêu thương, muốn tận hưởng những thời khắc quý giá cùng người ấy...a quả nhiên là gã điên mất rồi...nên là đừng bao giờ có ý định rời xa gã nếu không gã không biết mình sẽ làm gì cậu đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro