chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam Lẫn Australia giật mình sau khi nghe có người nhắc nhở mình. Chầm chậm quay đầu lại thì chẳng thấy ai. Cả hai cùng chung một tầng số liền nghĩ ngay mình gặp con ma người Nga rồi. Thôi xong,hết cứu.

"Я в машине, а не призрак»"
[Tôi đang ở trong xe, mà tôi không phải ma.]

Như hiểu được hai con người ngốc nghếch kia nghĩ gì,đối phương đã thò đầu ra khỏi xe để nói. Nhìn cái đôi mắt đen đục ngầu kia, Việt Nam liền biết là ai. Chưa kịp để Australia phản ứng,cậu đã đẩy đầu hắn xuống mà xin lỗi người kia.

"Извините за эту невежливость!"
[Xin lỗi vì sự bất lịch sự này!]

"О, так это ты. Когда ты выучил русский язык?"
[Ồ,là cậu. Học tiếng Nga từ lúc nào vậy?]

"Hửm?"

Việt Nam bối rối ngẩn đầu lên,nhìn chằm chằm người kia. Quên luôn bắn tiếng Nga.

"À chắc là từ lúc......mấy ngày gần đây?"

Người kia nhìn cậu một hồi rồi mới lười biếng à một tiếng cũng chẳng nói tiếng Nga. Chẳng để tâm gì nhiều mà đóng kính cửa nhưng khựng lại một hồi hắn lại ló đầu ra.

"Việt Nam?"

Việt Nam đang thở phào nhẹ nhõm thì liền cứng người lại khi nghe người kia gọi. Cậu quay người lại từ từ,mấp mánh môi trả lời.

"Tôi-tôi đây?"

"Tôi là ai?"

"À ừm....Germany?"

Người kia thấy cậu trả lời lại thì liền hài lòng mà ừ một tiếng nhưng lại đột nhiên nhớ ra một điều. Cậu chẳng biết gì về tên tủ lạnh di động đó thì làm sao mà nhầm hắn với tên đó được nhỉ? Đáng lẽ ra hắn phải hỏi tên Australia đó mới phải. Thôi thì đáp án bị lộ rồi, khỏi hỏi.

Australia được cứu.

Australia không hết cứu.

Australia an toàn.

"Germany? Anh tưởng Russia."

Australia bất ngờ nói. Việt Nam thấy vậy cũng cười trừ rồi chỉ ra sự khác nhau của hai người. Lúc đó Australia mới à à một tiếng coi như hiểu.

Chưa để cho hắn khen cậu tới tấp vì cái độ tinh mắt của Việt Nam thì cậu liền bịt miệng hắn lại. Lườm một cái làm Australia rụt cổ.

"Câm đi,em không tinh mắt,để ý chút là thấy. Giờ vào trong đi, em muốn uống rượu- écccc!"

Việt Nam chưa nói xong liền bị thứ nhớp nháp vừa  dính vào tay mà hét lên. Buông cái miệng của tên kia ra,cậu liền xem tay mình. Nhìn cái thứ tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu tinh kia,mặt cậu liền đen lại.

"Mẹ,anh đéo khác l** gì tên kia!"

Việt Nam chùi mạnh tay vào áo của Australia. Cái tên kia thấy cậu tức giận như vậy liền thỏa mãn. Nhìn cái cổ dụ người kia,mắt hắn bắt đầu đục lại,nụ cười cũng dần mất nhân tính. Nhìn cổ tay nhỏ kia,hắn liền nhanh tay cầm nó lên làm cậu giật mình. Việt Nam theo phản xạ định đấm Australia bằng tay còn lại. Nhưng hôm nay hắn bỗng nhanh nhạy đến lạ,vừa thấy tay cậu chuyển động hắn đã nắm lấy để lên trên.

"Việt Nam....."

Hắn nói, mặt cũng dí vào hõm cổ cậu ý định cắn lên nó.

"Mẹ thằng này!đéo được ăn mảnh!"

Duma,Australia cay hết cứu. Đồ ăn thơm ngon đang định mlem mlem mà tự nhiên bị đập. Bảo sao không cay. Nhưng xin lỗi đi,quên mang sữa uống cho bớt cay rồi. Giờ hắn vào uống rượu cho bớt cay đây,kiểu gì cũng say bé tè cho mà coi. Rồi có gì sẽ đưa Việt Nam vào khách sạn giải rượu. Thế là hết cay.

"A-America!đau lắm đấy!"

"Đau đau con c**,ăn mảnh cái l**,đ** cụ nhà mày,thích ăn mảnh không em?chưa đấm là may kêu ca mẹ gì?"

America không thương tiếc gì thằng bạn chí cốt mà bật nhạc rồi bắn rap fai fai chửi cực căng. Ái chà chà,Việt Nam nghe được còn troáy dùm thiếu cái cháy lủng quần thôi là đúng bài.

"Mấy người......ổn không vậy?"

"Hihi,ổn cái l-"

Ấy bậy bậy,quý tộc lên xem nào! Phát ngôn gì vậy? Thôi thì trừ 1000 điểm thanh lịch.

"Xin lỗi nhé,bọn họ quên nạp 4g nên mất mạng rồi,hơi lag chút thôi,không sao đâu ạ"

"......" giỡn quài ní!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro