chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói Yuikino671 muốn muối về tắm biển cho mặn mà hơn nên tôi quyết định tặng cổ 5 tấn muối bỏ thêm nước về ngâm chơi.
_________________________

"Australia?chậc, Xin lỗi nhưng mời cậu xuống khỏi người tôi,chúng ta chưa thân đến độ ấp ủ nhau như gà mẹ gà con đâu"

Việt Nam bất lực nói khi cố đẩy Australia ra,còn Philippines thì hơi cau mày bởi cái cách hành xử này của hắn. Quý tộc người ta ôm hôn cũng có giới hạn trong bữa tiệc chứ còn đây làm như nhà mình ấy,muốn ôm thế nào thì ôm, muốn chơi như thế nào thì đè lên bàn chơi luôn à?

Chậc chậc, đúng là không biết giữ thể diện mà,người khác coi lòi cả mắt vẫn làm như không,bộ không lẽ hắn không biết phép tắc người giàu hay gì?

Nghĩ rồi Philipines liền tách hai người ra. Thú thật tên này đéo khác gì đỉa bám người,tách mãi mới ra.

Hắng giọng vài lần Philippines liền nói.

"Nếu chưa biết phép tắc hãy qua đó coi,xin anh hãy giữ thể diện cho người khác và cả mình"

Vừa nói hắn vừa chỉ cái bảng to khung bố với hàng loạt quy tắc đằng kia. Việt Nam thấy thế liền chép miệng khen trong lòng người hùng trước mặt. Nhưng Australia quan tâm đéo.

"Là anh này!Australia rẻ mạt với giá em cho là 1 nghìn tiền Việt của em nè!!!!!"

Không quan tâm lời nói của ai đó,Australia liền nắm vai cậu nói ra cái biệt danh ngớ ngẩn mà cậu từng đặt cho hắn. Nghe tới đây Việt Nam liền à một tiếng như hiểu rồi.

"Hửm? A Phil !em ở đây với rác không thấy thúi sao?"

Bỗng một giọng nói ngứa đòn vang lên. Nghe cái tên mình được chế gọn lại,Philippines liền quay lại xem cái mặt hãm chó nào dám gọi hắn như vậy.

"Phil?đéo nhớ tên thì nói tôi nhắc chứ đừng chế tên tôi,France!"

Vừa nói xong thì liền có một giọng cười như mỉa mai France.

"Chà~ France sao lại chế tên em yêu của tôi như vậy chứ? Em ấy thích tên là Philove hơn!"

Philove? Phi tình yêu hả? Nghe nhảm vậy? Việt Nam vừa xoa cằm vừa nghĩ nhưng chưa được một phút thì lại bị kéo đi ra chỗ khác. Lúc đầu cậu định giằng lại tay nhưng khi thấy là Australia thì liền mặc để hắn kéo.

Đến lúc ra ngoài thì Australia lại ôm cậu tiếp.

"Chậc,này đồ rẻ mạt,thả em ra"

Việt Nam nhìn con đỉa bám người mà thở dài,hắn làm như kiểu là thiếu hơi trai ấy,lúc nào cũng bám lấy Việt Nam mà đu.

"Lúc nào cũng chậc lưỡi,em nên bỏ cái tính bất mãn với ai đó là chậc lưỡi-

Đéo,và cũng đừng nói em bớt khẩu nghiệp,lúc nào em mệt thì em sẽ tự nguyện đeo mõm chó vào miệng. Còn giờ sao anh lại xuyên được vào đây?"

Lấy tay nhanh chóng bịt miệng hắn lại,Việt Nam liền đáp trả và hỏi. Nghe câu hỏi của cậu mà Australia giật thót người.

Uầy hỏi gì không hỏi lại hỏi câu đó em? Em co biet la anh het hon cai lon con nguyen khong em?

"Miễn trả lời nhé? À em vẫn ổn áp nhỉ? Nhưng lại khẩu nghiệp rồi"

"...anh tự sát?"

Vừa để hắn dứt câu,cậu liền nói. Nhìn cái vẻ mặt bối rối kia Việt Nam liền biết câu trả lời.thở hắt một cái,Việt Nam Chẳng kiên nể gì liền cho hắn ăn cái kí đầu của cậu. Chà chà,nhìn cái vẻ mặt đau đớn như bấn cù đó đi,chắc hắn ăn cái kí đầu của cậu ngon lắm mới trưng ra bộ mặt ấy,nhưng vẻ mặt vẫn có chút pha với biểu cảm mắc ỉa nhỉ?

"Anh biết làm vậy là khốn nạn lắm không?em chỉ mới mất chưa được một ngày!anh mà làm vậy thì mọi người suy sụp đấy tên ngu này!anh không biết điều đó là quá sức tượng tưởng hả?!"

Nghe tới đây Australia liền đờ người.

"Chưa được một ngày?! Em đã mất được gần hai tháng rồi!"

"Слишком шумно, надеюсь, вы, двое невежливых людей, потише»."

[Ồn ào quá, mong hai người bất lịch sự các ngươi im lặng một chút]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro